Từ trước đến nay, chị em tôi cũng không buồn vì chuyện bố mẹ li thân bởi chúng tôi biết, nhất định có một ngày bố tôi sẽ ra Hà Nội để xin lỗi mẹ tôi..nhưng vấn đề là thời gian. Mười mấy năm qua, không có một tin tức về bố, chị em tôi cũng lo lắng không biết có chuyện gì với bố hay không thì khi có quyết định sang Mĩ du học của chị Tiểu Mai, tôi mới biết là suốt khoảng thời gian qua bố tôi vẫn cho người theo dõi cuộc sống của mẹ con tôi, chuyến đi Mĩ của chị là do bố bỏ tiền ra. Biết chuyện, mẹ tôi cũng không nói lời nào chỉ gật đầu cho chị sang Mĩ học thôi
Bây giờ, nghĩ kĩ một chút thì tôi lại thấy bố tôi là người rất yêu mẹ, bố hiểu tính mẹ nên bố mới không ra Hà Nội để đón mẹ về nhà. Có lẽ, bố tôi đang chờ..chờ mẹ tôi cho ông ấy một cơ hội
Người ta nói, vợ chồng là mối duyên nghiệp từ kiếp trước, nên dù thế nào, papa đại nhân của tôi cũng sẽ không bỏ rơi mama đại nhân, chạy theo một cô nàng nào đó trẻ hơn mẹ tôi như mấy bộ phim đâu
Thỉnh thoảng, mama đại nhân rảnh rỗi không có chuyện gì làm, tôi tranh thủ ton hót đòi nhổ tóc trắng thì mama đại nhân mắng rằng "Ta chưa già tới mức có tóc bạc!"
Vâng, thưa mama, người không già, không hề già, người mà già thêm chút nữa chắc mấy chú ở văn phòng đều thổ huyết, hận không thể sinh ra trước người mà thôi!
Suy cho cùng, nếu tôi với mama đại nhân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-bat-nat-ai/1491384/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.