Trên đường trở về nhà, tôi tận mắt chứng kiến nước mắt như mưa của toàn bộ nữ sinh khoa xã hội. Họ vừa ôm nhau vừa khóc than cho Gia Kỳ..hừ..khóc gì..tôi mới là người nên khóc nè
Có ai như Trần Gia Kỳ không? Có BMW thì không đi lại đòi tôi chở bằng xe đạp.Tôi oán hận mà than thở “BMW của cậu đâu sao không đi lại đòi tôi chở bằng xe đạp..”
Gia Kỳ thản nhiên đẩy tôi khỏi xe đạp, cướp tay lái, vỗ tay về phía đằng sau “Ngồi lên đi, hỏi nhiều ..”
Không hỏi mới lạ, cả một con BMW hoành tráng như thế mà không đi
“Biết vì sao tôi không đi BMW không?”
“…”Nếu biết thì tôi đâu hỏi cậu
“Hết xăng rồi…”Ngó lại đằng sau nhìn tôi “Bám cho chặt vào không ngã”
Cậu ta lao như điên về nhà khiến tôi chóng cả mặt, tôi vội xua tay “Lát…lát nữa lấy cho tôi mấy viên thuốc say xe đạp..”
Gia Kỳ không thông cảm thì chớ lại còn ngang nhiên mắng “Đồ ngốc..cậu thấy có loại thuốc say xe đạp bao giờ không..? Đồ ngốc!”
Tôi không thèm phản kháng, vuốt ngực cho thoải mái rồi lẽo đẽo theo cậu ta vào trong
“Gia Kỳ, BMW hết xăng thì đem đổ xăng vào chứ? Cậu để nó đâu rồi?”
“Vứt rồi!”
Hả? Vứt..hết xăng mà đi vứt xe..ai như cậu ta
“Không đến lượt cậu quản,dù sao từ nay tôi không đi BMW nữa, cậu phải chịu trách nhiệm”
“Sao lại..”
Gia Kỳ quắc mắt “không phải cậu bảo rằng phải thua đội bóng khoa cậu sao? Thua rồi thì phải tặng xe thôi” Gõ đầu tôi thật mạnh “Đồ ngốc nhà cậu..từ nay cậu phải trở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-bat-nat-ai/1491412/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.