Về đến nhà, tôi mệt mỏi nằm vật xuốnggiường, nhìn lên trần nhà màu trắng, than thầm tên khốn nào đó trong lúc tôi đang lấy hết can đảm để đưa bức thư tình kia cho Hoàng Quân thì hắn ta không thương tiếc dựt phắt lấy, đã vậy lại còn nhả ra một câu rấtkinh hồn bạt vía
“Cậu đã thích thầm Hoàng Quân thì cứ tiếp tụcthích thầm đi, nói với thằng đó để làm cãi gì? Bộ mạt cậu chưa đủ độ dày hay sao? Cậu bảo cậu thích thằng Quân ý hả? Liệu nó có thích cậu haykhông? Trong hàng vạn đứa con gái liệu nó có thèm để ý tới cậu. Đã ngungốc thì chớ bốc đồng, tính khí không tốt thì ở nhà rèn luyện, não đãngắn thì cần nối cho dài,..haizz,cậu đi dọc mảnh đất chữ S này cũngkhông kiếm nổi người nào vừa đẹp trai, vừa ga lăng, thông minh, tài giỏi vô độ như tôi đâu.Dù sao mẹ cậu cũng nhờ tôi quản lí cậu, với tráchnhiệm của mình, tôi thấy chi bằng thôi thiệt thòi bị cậu dày vò hằng đêm trong mộng,cậu bổ tim cậu ra nhét tôi vào một ngăn là được. Tính tìnhtôi xấu nhưng không xấu bằng Hoàng Quân, cho nên, thay bằng việc cậu tốn nơ ron thần kinh viết thư tỏ tình cho hắn, ngay hôm nay, cậu phải nộpngay cho tôi một bức thư tình gửi cho tôi, rõ chưa, bằng không tôi sẽtối giác với mama đại nhân nhà cậu”
Đã thế hắn còn phát ngôn mộtcâu rất buồn nôn “Fan hâm mộ của tôi nhiều tới mức có thể xếp hàng từđầu đến cuối của cầu Thị Nại, tôi cũng không ngần ngại thu nạp cậu làFan hâm mộ của tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-bat-nat-ai/1491415/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.