“Tỉnh chưa? Tỉnh chưa?” Hòa Nhã sốt ruật nhìn Tiểu khuê đang nằm trên giường, bàn tay bóp chặt lấy tay người bên cạnh “Gia Kỳ, cho con béuống thuốc hai 3 ngày rồi mà nó không chịu tỉnh thế?”
Gia Kỳ buồn rầu đáp “Con cũng không biết nữa, làm sao bây giờ?”
Hòa Nhã nhăn mặt, nhìn về phía ông chồng nào đó đang thảnh thơi ngủ. Nénxúc động,bà đạp một phát vào chân khiến ông chồng đau quá phải dãy nảytỉnh lại. Bà hậm hực nói
“Con gái thì đang bất tỉnh nhân sự, thế mà có người lại ngon lành, ngủ khỏe”
Giang Hồng Phong che miệng ngáp, dụi mắt “Em làm sao thế? Bây giờ nó khôngtỉnh chứ không phải là mãi mãi không tỉnh đâu, em sốt ruật cái gì. Hơnnữa, Tiểu Mai cũng bảo rằng thuốc do nó điều chế sẽ có công hiệu trong 5 ngày mà,chỉ còn 1h nữa, chắc tỉnh ngay thôi mà”
Tịc tắc..tích tắc
Hòa Nhã phẫn nộ, đập mạnh tay vào bàn “Hừ, quá giờ rồi sao nó không tỉnh?”đưa mắt hỏi Gia Kỳ “Con có cho nó uống thuốc đúng không đấy?”
Gia Kỳ vò đầu, bực bội “Rõ ràng con cho uống rồi” Chợt nghĩ tới điều gì đó, hắn vội vàng bấm điện thoại, gọi cho Tiểu Mai “Tiểu Mai, Tiểu Khuê vẫnchưa tỉnh?”
Giọng nói lo lắng từ Việt Nam chuyền sang đàu dây,Tiểu Mai dật mình, nghĩ nghĩ gì đó rồi bảo “Cậu có cho nó uống viên màuxanh không thế?”
Màu xanh?
Lúc đó, hắn lục tìm mãi màkhông thấy, vừa có viên thuốc rơi ra, hắn sợ không kịp liền vội cho Khuê uống, hình như viên thuốc đó màu xanh?
Hắn vội lao xe đến thẳng nhà Tiểu Khuê,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-bat-nat-ai/1491420/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.