Tay chiên trứng, tay cầm đĩa, Beo căm phẫn nhìn bà vợ hổ đói củamình. Khốn thật! Đời thuở đâu có chuyện đàn ông phải xuống bếp.
Khuê nhìn hắn với ánh mắt khinh bỉ, không quên tặng cho hắn châm ngôn vĩ đại mang tính toàn cầu “Vợ ấy à, vợ là để yêu thương chứ vợ không phải làcon ở”
Hắn nhổ vào. Lấy vợ để yêu thương hay lấy vợ để bị vợ bạo hành
“Chồng, nấu cơm xong chưa?” -Vợ của Beo là Thúy, một người phụ nữ mạnh mẽ,bạodạn, âm thanh trầm bổng phát ra từ cổ họng không khác gì sư tử giống.Thúy cầm cái roi quật một phát lên bàn, dịu dàng hỏi
Hắn chỉ biết ngoan ngoãn gật đầu
La khinh bỉ “Đại ca, anh cứ để cho chị nhà dắt mũi thế hử?”
Thúy nhướn mày, trợn mắt lên “Chú muốn sao, ý kiến gì?”
La chỉ biết nép sau lưng Khuê, chân chó xu nịnh “Nào dám, nào dám, chị Thúy quả nhiên là cường nữ nha, khâm phục, khâm phục”
Khuê nhìn cảnh này mà cười đến lộn ruột, cái gia đình kiểu gì đây
Không biết gia đình cô cũng giống gia đình nhà Beo hay không? Mẹ cô là ngườithế nào, bố cô là người thế nào? Cô có anh hay có chị gì gì đó không?Nhà cô ở đâu? Tại sao không ai đến tìm cô
Cô đoán mình là trẻ mồ côi, không cha, không mẹ nên mới cô độc sống trong tòa biệt thự đó
Nhưng biệt thự đó là của ai, chủ nhân của ngôi biệt thự kia đi đâu? Tại sao cô lại ở đó
“Lão đại, chị không đi học sao?” Tiếng Thúy Vang lên
Vân vê mấy lọn tóc, cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-bat-nat-ai/1491422/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.