Haizz, tình là bể khổ, hôn nhân là nấm mồ, chậc, não lòng thật!
Mấy năm nay, từ khi tên mặt dày hơn bê tông kia buông tha, trả lại tự do,không chơi bài cùi khủng bố tinh thần, Như Tố ngày nào cũng vác bộ mặthơn đưa đám đi dạy.
Khi xưa khó tính hơn người, ngày nay khó tính đến trời phải than!
Hôm nay là tiết sinh hoạt, mọi học sinh vẫn giữ tâm tình tốt, kèm theo thuốc trợ tim trên bàn
Rầm!
Như Tố tức giận đập mạnh vào bàn, tóe lửa nhìn cuốn sổ đầu bài,nghiến răng mà rít lên
“Sử dụng máy tính casio trong giờ hóa để phân chia động tiếng Anh, chơikhoanh số trong giờ toán, soi gương trong giờ, không chép bài môn giáodục công dân…”
Quét tia X quang xuống phía dưới,nhấn mạnh giọng “Ngô Bảo Lam”
Học sinh Lam vừa nghe đến tên mình, mồ hôi túa ra như mưa,đưa ánh mắt chănchối với cô bạn bên cạnh “Mày về mày nhớ nói tiếng xin lỗi bố mẹ già,ông bà nội của tao ở nhà, ông bà ơi, bố mẹ ơi,con yêu mọi người nhiềulắm, cám ơn bố mẹ đã sinh ra con, cám ơn ông bà đã thường xuyên cho taotiền ăn chơi…”
Như Tố quắc mắt “Em lẩm bẩm cái gì, hử? Em nhìnthành tích của em xem, có đáng bị phạt hay không? Cả cuộc đời đi dạy của tôi, tôi chưa bao giờ thấy có học sinh nào như em. Đừng tưởng các emlàm bậy gì trong lớp mà tôi không biết, tôi biết hết, biết rõ là đằngkhác. Liệu hồn đấy!...Ngô Bảo Lam, tháng này toàn bộ nhà vệ sinh nữ giao cho em”
Học sinh Lam “…” Ngửa mặt lên trời mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-bat-nat-ai/1491426/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.