Nhưng những tiếng xin lỗi thành khẩn kia nào được đến tai Tiểu Khuê
Ba tuần, Tiểu Khuê như điên dại
Thỉnh thoảng, từ trong phòng bệnh phát ra những tiếng cười khanh khách nghe rợn gáy. Có những y tá sợ tới mức không dám lại gần.
Nước mắt, đau đớn đang là thứ khống chế Tiểu Khuê, chính bản thân cô cũngkhông hiểu hảnh ffoonjg của mình. Nửa đêm, sờ lại mặt chỉ thấy lồi lõmnhững xương mặt, sắc mặt cô ngày càng xanh xao
Mùa thu, nhữngánh nắng dịu dàng từ ô cửa mạnh mẽ xuyên thẳng vào phòng. Đêm hôm qua,Tiểu Khuê lại nổi điên. Nhìn sắc mặt tái nhợt của cô khiến Gia Kỳ vôcùng đau lòng.Bao đêm anh thức trắng, đã có đêm nào anh được yên giấc
Bệnh tình của cô biến chuyển khôn lường, thuốc mà Tiểu Mai đưa cho uống màchẳng có tác dụng. Có lẽ, sẽ chẳng có thứ thuốc nào có thể chữa được
“Hòa Nhã, bây giờ bà hài lòng chưa, bà nhìn đi, nhìn đi, đứa con gái bà vấtvả mang thai chín tháng mà bà ỡ đối xử với nó như thê, bà không phải làngười”
Tiểu Mai hét lên đau đớn, căm phẫn chỉ thẳng tay vào mặt Hòa Nhã
Đúng, trước kia, người Tiểu Mai khâm phục nhất là Hòa Nhã, người Tiểu Mai ngưỡng mộ nhất là Hòa Nhã
Nhưng giờ thì sao? Yêu quý bao nhiêu, ngưỡng mộ bao nhiêu thì bây giờ căm ghét bấy nhiêu
Hổ dữ không ăn thịt cn, Hòa Nhã, bà không phải là người
Trong thế giới ngầm do bà thống trị, có thể bà không biết thế nào là tìnhyêu thương nhưng bà không thể ác độc, lạnh lùng tới mức đẩy chính congái ruột
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-bat-nat-ai/1491448/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.