“Về ngoan nha cưng, chị không tiễn”
Tôi cứng căng tay, người đơ luôn không thèm chào hỏi
Đã vậy, anh rể tôi lại còn quý hóa tới mức chưa đến giờ phải về mà anh ấyđã vội vàng thu dọn hành klis của tôi đem ngay ra ngoài
Cảm giác đau không tưởng!
Tôi đâu phải mắc bệnh ebola hay bệnh thế kỉ mà anh rể tôi lại nỡ đối xử với tôi như thế???
“Tiểu Khuê ,em về vui vẻ nha” Anh rể tươi cười nói
“Vâng..”
Vậy là trong lúc tôi từ thiên đường xuống địa ngục, ông anh rể không quên căn dặn
“Yên tâm, về nhà hôm nay Gia Kỳ của em sẽ nhẹ nhàng với em thôi”
“…”
Không biết là phúc hay là họa, là họa thì tuyệt nhiên không thể né tránhđược. Trần Gia Kỳ, lần này tôi quyết tâm liều cái mạng thiếu nữ này vớicậu!
Về tới nhà, kẻ nào đó mặt lạnh hơn băng nam cực ngàn năm không thèm nói với tôi một lời nào
Xí, ta mà thèm ngươi tiếp chuyện sao, đồ tự kỉ!
Tôi húng huẩy leo tót lên tầng, chạy ba chân bốn cẳng khỏi nơi ngàn năm không cho người ở này
Vừa đi ra đến cổng, khuôn mặt ưu tú đã đập ngay vào mắt khiến tôi choáng
Tôi ngượng nghịu do tay chào như thể mới gặp người từ sao hỏa, lạy chúa, con không thể đắc tội với trai đẹp
Cười nham hiểm, tôi gật đầu một cái coi như mình quen biết, giọng cao vút hơn chim vàng oanh
“Nhô, Quang Quý, lâu ngày không gặp, tôi tưởng cậu bị mấy em chân dài nóng bỏng bên Mĩ hút hồn nên quên mất tỏ quốc là gì rồi”
Giọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-bat-nat-ai/1491457/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.