Tôi nghiêng đầu nhìn tròng trọc vào bát phở , hận không thể ngay lập tức úp cả bát bát phở vào mặt hắn. Lấy đũa khoáng khoáng cho đỡ ngán đời, tôi liếc mắt khinh bỉ kẻ nào đó đang cắm đầu vào ăn như bị bỏ đói lâu ngày
“Gia Kỳ, bộ cậu chết đói lâu ngày hay sao mà nhìn cậu như…”
Hắn bỏ đũa xuống, lấy khăn giấy lau miệng cho sạch, ôn tồn nói
“Cậu thì biết gì về nghệ thuật ẩm thực? Hừ, ngoài mấy trò trơi hại não ra thì cậu chẳng nghĩ ra được thứ gì cho ra hồn đâu!” Nhìn tôi , hắn nói tiếp “Bây giờ cậu muốn sao? Cậu định hành hạ thần kinh của tôi đến khi nào? “
Tôi nói này Gia Kỳ, tôi vốn không có nhã hứng ăn hiếp một kẻ khuyết tật tâm hồn như cậu
“Gia Kỳ, chính tôi mới muốn hỏi cậu đó, bây giờ cậu có chịu quy hang, nhập môn vào tổ chức của tôi hay không? Một từ thôi, có hay không?”
Kẻ nào đó bị tôi nhìn tới mức mặt mũi không còn gì có thể nhìn thấu nữa, tôi nghi rằng mặt hắn đã bị tôi nhìn tới mức mỏng đi vài phần . Hắn ho nhẹ một tiếng, hắn nói
“Được! Chỉ cần cậu hứa với tôi cậu không rời khỏi tôi nữa thì tôi sẽ ngoan ngoãn nghe lời cậu, quân tử không nói hai lời!”
Tôi nhìn hắn một cách e dè, tên yêu nghiệt nhà hắn, làm gì có chuyện hắn dễ dàng thỏa hiệp như vậy, chắc chắn là có âm mưu
Từ lúc tiooi quen Gia Kỳ đến giờ,cái giá của thỏa thuận không hề rẻ, dĩ nhiên, tôi cũng hiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-bat-nat-ai/293533/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.