Có lẽ, tôi không nên cho tên ác ma đó một cơ hội nào đó
Hừm
Ngồi suy nghĩ một hồi, chờ người chi bằng hành động,tôi quyết định đem toàn bộ tài sản quý báu của bản thân: những cuốn ngôn tình để từ thiện
Xem ra, bản thân tôi không nên quá nhường nhịn làm gì
“Tiểu Khuê, em định tá túc ở nơi ổ chuột của nhân loại này đến bao giờ??”
Tôi ngước lên nhìn chị, không quên bỏ vào miệng miếng táo, chầm chậm nhai cho táo xuống tận cổ họng . Chà, lâu không ăn táo, quả nhiên táo vô cùng ngọt nha!
Sống lưng có chút gai góc, tôi cười hì hì
“Chị à, không phải là em không muốn về, căn bản là chưa tìm được nơi thích hợp cho bản thân. Mà ổ chuột cái gì, chị chưa nghe triệu phú khu ổ chuột ư? Em đang học người ta làm giàu đấy!”
Chị Mai nghiến răng ken két
“Còn không mau dọn dẹp cái mớ bòng bong của em đi, hừ, có lớn mà không có khôn? Giang Tiểu Khuê, em bao nhiêu tuổi rồi mà lúc nào cũng để cho cha mẹ lo ngay ngáy thế hả? Em có lương tâm không vậy?”
Lương tâm ư? Chị à, em thừa lương tâm nhá!
Em đâu phải là loại vô lương tâm nhưng em có suy nghĩ của riêng em, em có cuộc sống của em, em không muốn bị mẹ chi phối nữa.
“ Chị Mai à, mẹ già lúc nào cũng vậy, bảo sao em không bao giờ ngoan!” Chớp mắt nhìn chị “ Mà chị không về nhà đi, ở nhà em làm cái gì? Nhà em đâu phải trại tị nạn để chị cư trú, về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-bat-nat-ai/293536/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.