Vậy là, Giang Tiểu Khuê tôi lại phải ở chung với một thằng nhóc nguy hiểm nhất hành tinh!!!!!
Tôi nấu cơm thì nó nấu đồ ăn, tôi lau bàn thì nó phải lau sàn nhà, những việc như cọ bồn cầu, nhà tắm, bếp đều thuộc phần việc của bé An, đến cả việc đổ rác tôi cũng nhường nhịn nó nên nó phải làm tất
“GIANG TIỂU KHUÊ, CHỊ CÓ PHẢI CON GÁI HAY KHÔNG???/ DA MẶT CHỊ ĐƯỢC LÀM TỪ BÊ TÔNG CỐT THÉP HAY SAO MÀ CHỊ LẠI SAI VẶT MỘT THẰNG NHÓC DỄ THƯƠNG NHƯ EM LÀM VIỆC NHÀ. ĐỒ KHÔNG TIM, KHÔNG PHỔI NHÀ CHỊ!!!!”
Tôi lơ đãng, lấy ngón trỏ ngoáy vào tai
“Hử???? Em nói cái gì??? Tiểu An????”
Nó lại hét lên
“BÀ CHẰN XẤU XÍ!”
Tôi liền tung hô vô cùng vui vẻ
“Oa, sống đến tuổi này chị mới biết bí mật vĩ đại này của nhân loại đấy. Tiểu An à, thay mặt Đảng, thay mặt nhân dân, chị xin nghiêm túc nhận thức bí mật trọng đại em đã tiết lộ. Tổ quốc rất vinh dự khi có một công dân tốt như em..”
“CHị….CHỊ….CHỊ…..!!!!!!” mặt đen hơn cột nhà cháy!
*ngẩng mặt cười gian vô độ* ôi nhóc ạ, làm sao cưng đấu nổi chị!
Kính coong! Kính Coong!
“Tiểu An, ra mở cửa đi!”
Tiểu An bịt tai lại coi như không hề nghe tiếng gì. Tính khí thằng nhóc này quả nhiên cần dạy dỗ đây mà
“Tiểu An, em còn không ra mở cửa chị đuổi em ra khỏi nhà đấy!”
Chưa đến 5s, đôi bàn chân siêu tốc của thằng nhóc đã đáp tới cửa, miệng còn làu bàu ấm ức “Chị ác như phù thủy! Hừ, tại sao số tôi lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-bat-nat-ai/293543/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.