Khoác cái túi đeo lưng lên vai, tôi bước thẳng đến căn nhà, tôi cố giữ cho tay khỏi run, vì đã quá lâu tôi không gặp lại ba tôi. Tôi bấm chuông nhưng không có ai trả lời, tôi đợi thêm chừng ba phút rồi lại bấm tiếp. Chợt tôi nghe thấy tiếng đàn bà:
– Tôi ra liền đừng bấm chuông nữa!
Rồi cửa bật mở, một người đàn bà trẻ hơn mẹ tôi tướng người khá đẹp và đẫy đà đi ra:
– Có gì vậy?
– Xin cho hỏi đây có phải nhà ông Trần Dật không?
Tôi ngập ngừng hỏi.
Cô ta nhìn tôi soi mói:
– Đúng vậy, có gì không? Cậu là ai?
– Tôi là… tôi là con trai ông!
Cô ta nhướng mắt lên như để nhìn tôi cho rõ:
– Vậy sao! Cậu đợi chút nghe!
Cô ta đóng cửa lại. Chừng vài phút sau cửa lại bật mở, tôi giật thót người lại khi thấy ba tôi xuất hiện. Ông không giống ba tôi trong trí nhớ nhỏ nhoi của tôi. Râu ông mọc lởm chởm như mấy ngày chưa cạo, người ông nồng nặc mùi rượu, tóc ông điểm bạc rối bù.
Tôi hỏi:
– Ba hả?
– Cậu là ai?
Ông hỏi lại tôi.
– Con là Văn, Nhã Văn con trai của ba đây.
Tôi mỉm cười, nhưng nụ cười của tôi vụt tắt ngay khi thấy vẻ mặt lạnh lùng của ông.
– Ai?
– Nhã Văn đây ba!
– À, Văn hả! Con ra sao?
Tôi đứng đó nhìn ông bằng đôi mắt lạnh tanh và gương mặt cứng đờ.
Tôi không có can đảm ôm lấy ông như tôi nghĩ trước đây.
– Con khỏe mà ba. Con có thể đến đây sống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-bat-thanh-duyen-tu-phan-tinh/510528/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.