Rời khỏi cô nhi viện, ở trong bệnh viện nghỉ ngơi khoảng hai tuần, sau đó được đưa đến một tòa nhà tráng lệ, trong khoảng thời gian này, Đỗ Linh Lan chỉ dám im lặng đi theo bên cạnh Hàn Lạc Đình, cho dù cho người khác trêu chọc cô thế nào, dụ dỗ cô ra sao, cô cũng không nói một câu, hoặc là xem xét trước thái độ của Hàn Lạc Đình, sẽ quyết định.
Hàn Lạc Đình có một cái đuôi nhỏ đi theo, nhưng một chút cảm giác bất tiện cũng không có, theo lý thuyết, anh thật sự nên cảm thấy không thuận tiện cùng không vui, nhưng anh thích cô bé bướng bỉnh này, thích sự cố chấp của cô, hơn nữa thích sự kiên trì của cô đối với đối tượng phải bảo vệ.
Chỉ có như vậy, anh mới có thể yên tâm, khiến cô trở thành người quan trọng nhất bên cạnh mình.
Nắm bàn tay nhỏ bé của Đỗ Linh Lan, anh đi về phía tòa nhà, vừa đi vào phòng khách, một cô bé trắng trẻo mũm mĩm giống như tên bắn chạy về phía bọn họ, chạy vào trong ngực anh, cái miệng nhỏ nhắn hồng hồng vui mừng kêu: "Đình Đình, Đình Đình!"
Anh buông tay Đỗ Linh Lan ra, đưa tay bế cô bé kia lên.
Cô bé này, là thiên sứ đã cứu anh ra khỏi địa ngục sâu thẳm, anh đã thề, nhất định sẽ dùng sinh mạng của mình, bảo vệ cô đến cùng.
Tay Đỗ Linh Lan bị buông ra, theo bản năng đưa tay về phía anh, nghĩ có thể nắm lấy tay anh, được bàn tay thật to của anh nắm chặt, cô không hiểu sao lại có cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-cho-anh-len-giuong/302629/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.