—
Sáng sớm cuối tháng 8, Giang Tần mang theo hành lý đến ga tàu.
Trong thời tiết nóng bức, nhà ga đông đúc, chen chúc nhau đến mức khó mà nhích nổi một bước mà không bị mất giày.
Hiện tượng này cũng bình thường thôi, dù sao cũng là mùa tựu trường mà.
Giang Tần đứng trước lối vào, mở chai nước khoáng uống một ngụm, nghĩ thầm thật may là mẹ Viên Hữu Cầm và bố Giang Chính Hồng không đến tiễn, nếu không chắc chắn sẽ bị lạc, đến lúc đó anh lại phải tốn thời gian đi tìm hai người già này.
Mười phút sau, Quách Tử Hàng cũng đến.
Cậu ta đăng ký vào Đại học Công nghệ Lâm Xuyên, cũng tạm là một trường hạng hai, không xa nhưng cũng không gần Lâm Đại, nên hai người quyết định đi cùng nhau.
Qua cửa kiểm tra an ninh, soát vé, hai người lên tàu, tìm chỗ ngồi rồi ngồi xuống.
Quách Tử Hàng lần đầu tiên đi xa nhà, trước đây chưa từng có cơ hội đi tàu, nên vừa lên tàu là phấn khích, nhìn đông nhìn tây, không ngừng nghỉ.
Nhưng cũng may, tàu nhanh chóng khởi hành, cảnh vật bên ngoài cửa sổ thay đổi liên tục, Quách Tử Hàng cũng dần ngoan hơn.
“Anh Giang, anh nói cuộc sống đại học sẽ như thế nào?”
“Cuộc sống đại học à?
Sống tốt lắm.”
“?????”
Giang Tần cởi áo khoác ra lót sau lưng, dựa vào ghế nhìn ra ngoài cửa sổ.
Kinh tế Tế Châu cũng không tệ, nhưng đầu tư vào xây dựng đô thị quá thấp, khiến mỗi khu phố đều cũ kỹ, còn không bằng các thành phố cấp huyện dưới quyền.
Vì vậy khi tàu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-co-the-yeu-sau-khi-duoc-tai-sinh/2870518/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.