—
“Nam Thư, thực sự không muốn ra ngoài ở à?”
Người phụ nữ nhẹ nhàng quay đầu nhìn về phía Phùng Nam Thư, ánh mắt đầy dịu dàng và yêu thương.
“Ở đây cũng được rồi, bạn cùng phòng của con rất tốt.”
Phùng Nam Thư nhẹ nhàng nói.
Người phụ nữ đưa tay nựng nịu khuôn mặt mịn màng của cô: “Vậy mẹ về nhé?
Khi nào nhớ mẹ thì gọi điện, ở trường nhớ cười nhiều lên, hòa đồng với bạn bè và quan trọng nhất là bảo vệ bản thân mình.”
Phùng Nam Thư hít một hơi thật sâu: “Con làm được!”
“Nhưng mẹ đã bắt đầu nhớ con rồi, hay để mẹ ở lại với con một lát nữa?
Mẹ nghe nói nhà ăn của Đại học Lâm Xuyên rất ngon, để mẹ cùng con ăn trưa nhé?”
“Một lát nữa Lưu Văn Huệ sẽ đến, chúng con sẽ cùng ăn trưa.”
Phùng Nam Thư nói dối một cách bình thản.
“Vậy à, vậy con đi đi.”
Người phụ nữ không nhịn được vuốt nhẹ mái tóc của cô.
Phùng Nam Thư bước xuống xe, vẫy tay chào tạm biệt rồi bước vào ký túc xá.
Nhìn theo bóng dáng cô khuất sau cầu thang, người phụ nữ đột nhiên quay đầu nhìn về phía Cung thúc: “Cậu bé vừa chào chúng ta trông khá tốt.”
“Bà thấy rồi?”
Cung thúc lập tức cảm thấy khó thở.
“Ông đạp ga như thế muốn lốp xe bay đi, làm sao tôi không cảm nhận được?”
“Đó là bạn của tiểu thư, ông chủ biết chuyện này, có lẽ cậu ấy thấy chúng ta đi qua nên muốn chào.”
Người phụ nữ mỉm cười nhẹ nhàng: “Tên Giang Cần nghe cũng bình thường, xem ra đúng là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-co-the-yeu-sau-khi-duoc-tai-sinh/2870591/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.