—
Phía Nam ngoại ô cách trung tâm thành phố Lâm Xuyên không xa.
Giang Tần lái chiếc Audi, chở Phùng Nam Thư, tự tin lái về hướng Tây Nam rồi không tránh khỏi lạc đường.
Nói đùa, anh không phải là người địa phương ở Lâm Xuyên, lại không lắp đặt hệ thống dẫn đường trên xe, muốn tìm một khu du lịch nhỏ ở vùng ngoại ô thật không dễ dàng, huống hồ phía Tây Nam Lâm Xuyên toàn là núi, đường rẽ nhiều vô kể, chỉ cần đi nhầm một ngã rẽ thì điểm đến cũng sẽ khác xa một trời một vực.
Sau một lúc, Giang Tần dừng xe lại, cảm thấy không thể tiếp tục đi nữa, đi thêm nữa có khi đến lấy kinh Đại Thừa Phật Pháp rồi.
“Đến nơi rồi à?”
“Ừ, gần đến rồi…”
Phùng Nam Thư nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn những cánh đồng sau vụ thu hoạch, gật gù: “Ồ, hóa ra đây là nông trại.”
“…”
Giang Tần không thể nhịn được nữa, xuống xe hỏi đường người qua lại, phát hiện mình đã đi quá xa, quay đầu lại, đến ngã rẽ trước đó lên đường chính, đi ngược lại khoảng một cây số, cuối cùng thấy được ngã rẽ mình đã bỏ qua, sau đó đi theo hướng dẫn, cuối cùng đến được thị trấn Nam Giáp.
Ấn tượng của Giang Tần về nông trại vẫn dừng lại ở hàng rào, sân và chó, nhưng khi đến nơi mới phát hiện không phải vậy.
Nơi đây thực chất là một thị trấn du lịch, được xây dựng quanh một hồ lớn, có thể gọi là “tựa núi bên nước”, còn nông trại chỉ là một trong những dự án của thị trấn, cung cấp dịch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-co-the-yeu-sau-khi-duoc-tai-sinh/2870609/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.