—
Thợ sửa cửa sổ của trường có tay nghề rất điêu luyện, vừa tháo khung cửa vừa lẩm bẩm là bản lề bị hỏng.
Sau khi thay bản lề mới, cửa sổ có thể đóng lại bình thường, Giang Tần hài lòng gật đầu, nghĩ rằng dù sau này có ngủ ở đây hay không, ít nhất cũng không cần lo bị muỗi đốt đầy người nữa.
Hoặc vào một ngày mưa bất chợt, anh dẫn Phùng Nam Thư chạy vào đây trú mưa, không cần phải co ro trong một cái chăn chung nữa.
Hửm?
Nụ cười của Giang Tần chợt thu lại, nét mặt trở nên nghiêm túc.
Không cần co ro trong một cái chăn chung với Phùng Nam Thư, đó là chuyện tốt hay xấu đây?
Anh không khỏi nhớ lại cảnh Phùng Nam Thư bé nhỏ co ro bên cạnh mình, nét mặt ngây ngô, ánh mắt sáng rực, tay nhỏ nhắn kéo chăn lên đến cổ trắng ngần, chỉ lộ ra khuôn mặt xinh đẹp, ngoan ngoãn như một con mèo, nét mặt của anh không khỏi thêm phần nghiêm nghị.
“Khung cửa sổ ở căn cứ khởi nghiệp này đều là cửa sổ cũ, hơi bị biến dạng, thay bản lề mới rồi cũng phải dùng cẩn thận, đừng đẩy mạnh, nếu không nó sẽ lại hở gió.” Thợ sửa sau khi leo xuống thang nhắc nhở.
Giang Tần tỉnh lại, nhàn nhạt hỏi: “Đẩy mạnh là sao?”
“Là nắm tay cầm rồi đẩy mạnh ấy.”
Giang Tần nắm tay cầm đẩy mạnh một cái, thợ sửa chợt sửng sốt: “Cậu muốn nó tốt hay muốn nó hỏng đấy?”
“Tôi kiểm tra thử, quả nhiên rất chắc chắn.” Giang Tần vỗ tay, như một chuyên viên kiểm định chất lượng chuyên nghiệp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-co-the-yeu-sau-khi-duoc-tai-sinh/2871768/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.