—
“Chơi tiền được không?”
“Không chơi tiền, ông đây nghèo muốn chết, và không bao giờ chơi cờ bạc!”
Đồng Văn Hào ho khẽ: “Bình thường chúng tôi cũng không chơi tiền, chẳng qua thấy sếp đến nên mới muốn chơi tiền.”
Giang Cần nghe xong, mặt đầy dấu hỏi: “Ồ, hóa ra trong mắt các cậu tôi là con dê béo?”
“Không không không, là vì sếp có thân phận tôn quý, nên chúng tôi mới muốn chơi cái gì có giá trị.”
Giang Cần cười lạnh: “Hừ, Văn Hào, cậu muốn học tôi lừa người à?
Coi như có tiến bộ, nhưng vẫn chưa đủ khiến người ta động lòng.”
Lộ Phi Vũ không nhịn được mở miệng: “Sếp, chúng tôi bình thường chơi dán giấy cũng vui lắm, nhưng nghĩ xem, nếu sếp bị dán đầy mặt giấy thì sẽ mất hết uy nghiêm, mà uy nghiêm là thứ không mua được bằng tiền.”
“Uy nghiêm từ cũng có vẻ oách đấy.”
Giang Cần nghe xong, chọc một cái vào Đồng Văn Hào: “Nghe này, lão Lộ học nhanh hơn cậu nhiều, tôi sắp động lòng rồi đây.”
Đồng Văn Hào ho khẽ: “Tốt quá, sếp đồng ý chơi tiền rồi, mỗi ván năm đồng!”
“Mẹ nó, tôi đồng ý khi nào?
Mỗi ván năm đồng cũng đắt quá, tôi ăn kem còn ăn loại năm hào!”
“Sếp?
Sếp bị bà chủ quản nghiêm thế à?”
“Nói nhảm, năm đồng thì năm đồng!”
Giang Cần chửi mắng, bắt đầu xáo bài.
Trò chơi bài của 208 là do Đồng Văn Hào dạy, là kiểu chơi quê cậu ta, tổng cộng năm người chơi.
Hoàng đế lộ diện, thái giám ẩn nấp, hợp sức đối phó ba người dân, bài trên tay ra hết là thắng, thú
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-co-the-yeu-sau-khi-duoc-tai-sinh/2871790/chuong-144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.