—
“Giang Cần đúng là con trai xuất sắc.”
“Ai mà không nói thế, nghe ý cậu ấy nói thì, ngôi sao học tập còn hơn cả học sinh ba tốt, là duy nhất toàn trường.”
“Đại học không như trường cấp ba ở chỗ nhỏ này, học sinh từ khắp nơi, có thể đạt giải ở đại học, thì đúng là không tầm thường.”
“Thì ra hôm đó tôi nhìn thấy không phải ảo giác…”
“Anh nhìn thấy gì?”
“Hôm 29 tháng Chạp đi tảo mộ, tôi từ xa đã thấy mộ tổ nhà Giang Chính Hoành có khói bốc lên.”
“Ôi trời, đúng là không thể tin nổi.”
Người thân bạn bè mỗi người một câu cảm thán, nghĩ rằng năm nay Tết nhất thật mở mang tầm mắt, còn thấy được ngôi sao học tập.
Giang Cần nhìn căn phòng khách dần trở nên vắng lặng bỗng nhiên chìm vào suy tư, chẳng lẽ mình phải dựa vào ngôi sao học tập này suốt đời sao?
Đã nửa năm rồi, giải thưởng này đã dùng quá nhiều rồi.
Trở về rồi vẫn phải nhờ Giang Chí Hoa tổ chức thêm vài cuộc thi nữa, bổ sung kho vũ khí.
Thực ra những chiếc cúp như thế này, đặt hàng ở xưởng quảng cáo Thịnh Thị, chỉ cần vài phút có thể làm ra cả xe tải, mỗi năm không giống nhau, nhưng dù sao đó cũng không phải là thật.
Giang Cần chơi trò thành thật, những giải thưởng không do mình tự tay đạt được thì nhất quyết không đem ra khoe khoang.
“Cậu Giang, tiểu thư đã đến Thượng Hải, xin cậu yên tâm.”
“Giang Cần, em đã đến Thượng Hải rồi, hơi đói bụng.”
Giang Cần đang dọn dẹp những chiếc cốc giấy trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-co-the-yeu-sau-khi-duoc-tai-sinh/2871849/chuong-203.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.