—
Sáng sớm hôm sau, Trung Thu đến.
Năm nay, Trung Thu vẫn là ngày lễ riêng biệt, chưa hợp nhất với Quốc Khánh, vì vậy nó vẫn giữ nguyên ba ngày nghỉ lễ đặc trưng.
Đối với những sinh viên ở xa nhà, ba ngày nghỉ không đủ để về thăm nhà, nhưng vì là ngày lễ, mọi người vẫn muốn tổ chức kỷ niệm, nên không khí ở trường rất sôi động.
Siêu thị của học viện từ sớm đã bày bán các hộp quà bánh trung thu đầy màu sắc, bày kín các kệ hàng.
Không thể phủ nhận, Tưởng Chí Hoa đúng là người có đầu óc kinh doanh, cô ấy bán những chiếc bánh trung thu đơn lẻ, bao bì đẹp mắt, giá cả cũng không rẻ, sản phẩm được định vị giống như những quả táo bình an trong đêm Giáng Sinh.
Ngoài ra, những quầy ăn uống ế ẩm trong nhà ăn cũng nhân cơ hội này làm marketing, chỉ cần đặt món là được tặng thêm một chiếc bánh trung thu.
Kinh doanh, luôn hiện diện khắp nơi.
Giang Cần từ trên giường dậy, mặc quần áo chuẩn bị ra ngoài, thì bị Châu Siêu gọi lại.
“Anh Giang, anh đi đâu vậy?”
“Tôi ra thành phố họp.”
Châu Siêu gãi đầu: “Chiều nhớ về sớm nhé, chúng ta sẽ tổ chức ăn uống trên sân thể thao, uống bia và ăn bánh trung thu.”
Giang Cần giơ tay làm dấu OK: “Tôi không đến thì không được bắt đầu.”
“Đương nhiên rồi.”
Giang Cần mở cửa bước ra, đi ăn sáng ở nhà ăn, còn được tặng thêm một chiếc bánh trung thu miễn phí, hương vị rất ngon.
Rời nhà ăn, Giang Cần lái xe chầm chậm trong khuôn viên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-co-the-yeu-sau-khi-duoc-tai-sinh/2873591/chuong-407.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.