—
Một tiết học ngắn ngủi, tiêu tốn năm phút, trong đó có hai phút để xem sách tuyển dụng, kết quả còn lại ba phút, ông chủ Giang vẫn ngủ gục.
Học sinh trong lớp đã dần dần rời đi, lớp học bậc thang rộng lớn trong nháy mắt trở nên trống trải.
Lúc này, Phùng Nam Thư đang ngoan ngoãn nằm bên cạnh, dùng mặt bên của mình kê lên cánh tay, đôi mắt trong trẻo nhìn chăm chú vào Giang Cần, hàng mi dài cong vút dưới ánh nắng buổi trưa trở nên rực rỡ nhiều màu sắc.
Cô nàng cứ nằm yên lặng như vậy một lúc, bỗng nhiên đưa một ngón tay trắng nõn ra, nhẹ nhàng ấn vào mặt của Giang Cần, rồi lại ấn thêm một lần nữa, thấy anh vẫn không tỉnh dậy, cô cũng không nỡ gọi anh.
Vài phút sau, Giang Cần tỉnh dậy trong giấc mơ, lau đi chút nước miếng, vừa ngả người ra sau vừa vươn vai.
Không hiểu sao, khi ngủ trong lớp học luôn có một cảm giác an tâm như vừa học hành chăm chỉ, dù không nghe nổi một câu nào, nhưng lại cảm thấy buổi học này không bị lãng phí, thật kỳ diệu.
“Cô bạn giàu có của tôi, tôi khát quá, có thể uống một ngụm nước của cậu không?”
Phùng Nam Thư gật đầu, mở nắp và đưa chai nước cho anh.
Đây là cặp bình nước đôi mua vào dịp Giáng Sinh năm đó, màu hồng trắng xen kẽ, bên trong bình còn ghi dòng chữ “vợ yêu uống nước”.
Theo lý mà nói, bạn khác giới không nên dùng chung bình nước, vì điều đó rất ám muội, dù sao bình nước là thứ đưa vào miệng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-co-the-yeu-sau-khi-duoc-tai-sinh/2873657/chuong-473.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.