—
Trời tối dần, Phùng Nam Thư ăn xong bữa tối, mặt mũi cau có trở về ký túc xá.
Khí chất lạnh lùng của cô khiến nhiều nữ sinh đang trò chuyện ở hành lang cũng không khỏi hạ thấp giọng.
Cảm giác như cô là một băng sơn mỹ nữ chuẩn bị bùng nổ, gương mặt vừa ngầu vừa đáng sợ.
Tiếng bước chân của đôi giày da nhỏ màu đen vang lên “cộp, cộp, cộp” trên sàn nhà bóng loáng, tạo ra cảm giác áp bức.
“Vương Hải Ni là người xấu.”
“Vương Hải Ni là người xấu.”
“Vương Hải Ni là người xấu…”
Phùng Nam Thư lẩm bẩm khi mở cửa phòng, không khỏi dùng tay xoa xoa mông mình, cảm giác hơi nóng rát.
Lúc này, Vương Hải Ni đang giặt đồ trên ban công, nghe thấy tiếng liền ngơ ngác chớp chớp mắt: “Phùng Nam Thư, cậu nói gì đó?
Hình như tôi nghe thấy tên mình?”
“Tôi nói cậu là người xấu.”
“À?
Tại sao lại nói tôi là người xấu?”
Phùng Nam Thư ngồi xuống giường, bĩu môi: “Tôi muốn thử những điều tốt cậu dạy, nhưng bị anh tôi đánh mông.”
Cao Văn Huệ ngồi phắt dậy, chồm lên đầu giường nhìn cô: “Điều tốt gì?
Là những thứ Hải Ni dạy cậu trong căng tin sao?”
“Ừ.”
Vương Hải Ni lau tay đi tới, mặt có chút thắc mắc: “Cậu nói thế nào?”
Phùng Nam Thư ngước đôi mắt trong veo lên, im lặng một lúc rồi nói: “Tôi chỉ nói với anh ấy là tôi muốn m*t điện thoại dự phòng của anh ấy.”
“???”
Vương Hải Ni lập tức nín thở, khó tin đến mức giọng run run: “Phùng Nam Thư, cậu thẳng thắn quá, tôi còn chẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-co-the-yeu-sau-khi-duoc-tai-sinh/2873826/chuong-486.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.