—
Sau khi ăn xong bữa tối, trời vẫn chưa tối hẳn, gió bắt đầu thổi qua trường học, làm lá cây xào xạc.
Giang Cần và Phùng Nam Thư không vội rời đi mà tiếp tục nhìn hai đứa trẻ đang chạy qua chạy lại.
Cậu bé có vẻ là anh trai, nghịch ngợm và không thích nhường nhịn em gái, chạy rất nhanh.
Còn cô bé như cái đuôi, lảo đảo chạy theo anh, đôi khi không theo kịp còn dậm chân nhưng vẫn không từ bỏ.
Giang Cần và Phùng Nam Thư ngồi đó, hai tay buông thõng xuống đầu gối, càng nhìn càng mê mẩn.
Hoàng Hải Ni ngồi bên cạnh không hiểu: “Hai người nhìn cả tiếng rồi, có gì hay ho đâu?”
“Chỉ là hai đứa trẻ thôi mà, có gì vui đâu.”
“Ừ, mình cũng thấy vậy, nhưng nhìn họ kìa, như bị mê hoặc.”
Cao Văn Tuệ liếc nhìn Giang Cần và Phùng Nam Thư, không nhịn được cười: “Tình bạn đang kết tinh, mình sắp làm dì rồi.”
Hoàng Hải Ni nghĩ ngợi: “Sớm quá không?”
“Chả sớm đâu, họ yêu nhau đã bốn năm rồi!”
“Vẫn đang học đại học mà.”
“Mình nghĩ có con hay không chỉ liên quan đến điều kiện kinh tế, mà Giang Cần thì tiền tiêu không hết.”
Phùng Nam Thư nghe thấy, tai giật giật: “Văn Tuệ, đừng nói linh tinh, mình và anh ấy chỉ là bạn.”
Nói xong, cô quay đầu lại nhìn tiếp.
Trương Quảng Phát và Tả Bách Cường cũng đến căng tin ăn tối, thấy Giang Cần ở đó, liền đến chào hỏi, nhưng bị Giang Cần nhẹ nhàng đẩy sang một bên.
Phát Ca thắc mắc: “Có gì hay mà xem vậy?”
Tả Bách Cường lắc đầu: “Thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-co-the-yeu-sau-khi-duoc-tai-sinh/2878628/chuong-525.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.