Thượng Hải là trụ sở chính của “Đói Không Chịu Được”, các hoạt động của họ bắt đầu từ đây.
Với khoản đầu tư đầu tiên đã có, khu vực kinh doanh của họ đã bắt đầu mở rộng, các dịch vụ đặt món ở Kim Lăng và Hàng Châu đang dần trở nên ổn định.
Còn “Đồ Ăn Nhanh” sau khi thiết lập chuỗi kinh doanh tại Kinh Đô, đã trực tiếp tiến vào Thượng Hải, hai ứng dụng đặt món ăn đầy triển vọng đã ngay lập tức đối đầu nhau.
Hiện tại ở Thượng Hải, nơi nào có “Đói Không Chịu Được” thì nơi đó cũng có “Đồ Ăn Nhanh”, và ngược lại.
Hai bên cùng tranh giành, mùi vị của cuộc chiến đốt tiền ngày càng rõ ràng.
“Đói Không Chịu Được” đổ tiền vào tối ưu hóa và phát triển kỹ thuật, tốc độ tăng trưởng không nhanh bằng “Đồ Ăn Nhanh”.
Thêm vào đó, số tiền đầu tư đầu tiên của họ ít hơn “Đồ Ăn Nhanh”, nên rất dễ bị “Đồ Ăn Nhanh” chiếm lĩnh thị trường.
Người tiêu dùng không rõ chuyện gì xảy ra, chỉ cảm thấy hôm nay đồ ăn giao đến rẻ hơn hôm qua.
Lúc này, Giang Cần đã quay về chi nhánh, anh định bữa đầu tiên sẽ dùng đồ ăn giao tận nơi.
Và anh đã rất thành công khi đăng ký làm một tài xế giao hàng cho “Đói Không Chịu Được”…
“Cái này đúng là thú vị thật.”
Đàm Thanh nhích lại gần xem: “Sếp, anh định xâm nhập vào đội ngũ của địch để nắm rõ cách thức vận hành của họ sao?”
Giang Cần nhướng mày: “Tôi chỉ muốn đặt đồ ăn thôi.”
“Ấy, anh xem, anh nhận được đơn hàng rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-co-the-yeu-sau-khi-duoc-tai-sinh/2878792/chuong-583.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.