—
Khi mùa xuân đến, nhiệt độ tăng nhẹ, hoa xuân tháng ba cũng bắt đầu chớm nở.
Sau chuyến đi Thượng Hải, Viên Hữu Cầm và Giang Chính Hồng đã tận mắt chứng kiến sự phồn hoa của thành phố lớn, trên đường trở về Tế Châu họ cảm thấy như được mở mang tầm mắt.
Thanh toán trực tuyến, quét mã đặt món, giao hàng đúng giờ, rạp chiếu phim màn hình khổng lồ IMAX, tất cả những thứ này ở Thượng Hải đã rất phát triển và hoàn thiện.
Trong mắt hai người, Thượng Hải và Tế Châu gần như là hai thế giới khác nhau.
Viên Hữu Cầm và Giang Chính Hồng cảm thán về sự phát triển của xã hội, đồng thời không khỏi cảm thấy tim đập nhanh hơn.
Có những thứ họ không hiểu, một lúc cũng khó mà hiểu rõ, nhưng không ngăn được họ cảm nhận sự thay đổi lớn lao và nhanh chóng của thời đại.
Thời đại chưa bao giờ đến trước ở những thị trấn nhỏ như Tế Châu, chỉ khi ra ngoài và nhìn tận mắt, bạn mới có thể cảm nhận được sự thay đổi lớn lao của thời đại.
Nhưng điều làm họ ngỡ ngàng hơn là dường như tất cả những điều này đều có liên quan đến đứa con trai lười biếng, hay vứt tất mọi nơi của họ.
“Ra đường không cần mang theo ví nữa.”
“Con trai mình tạo ra đấy.”
“Đầy đường đều là nhân viên giao hàng mặc áo vàng.”
“Đều là nhân viên của con trai mình.”
“Nhân vật trong phim như muốn bước ra khỏi màn hình.”
“Con trai mình đưa vào đấy.”
“Chỉ cần động tay, có người mang cơm đến tận nhà?”
“Cũng là con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-co-the-yeu-sau-khi-duoc-tai-sinh/2880894/chuong-672.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.