Đến Canada không lâu, Diệp Mộc và Dung Nham đã tìm thấy Trương Lâm một cách rất thuận lợi. Lúc đó ở Canada đang là hoàng hôn, tuyết rơi dày đặc, nhiệt độ rất thấp, quần áo của Diệp Mộc mỏng manh, được Dung Nham ôm kín trong chiếc áo bông màu đen to sụ của anh, cứ như vậy hai người cùng nhau đi vào nghĩa trang. Đường mòn trên núi khá dốc, từ xa bọn họ nhìn thấy từng hàng mộ có hình cây thập giá đều tăm tắp, Trương Lâm mặc một chiếc áo bông màu đỏ rất nổi bật, ôm cây ghi ta, ngồi bên một ngôi mộ.
Trong khung cảnh dường như ngoài đất trời bao la chỉ còn lại một mình Trương Lâm ấy, Diệp Mộc nhìn mà không khỏi xót xa, cô đẩy Dung Nham ra, chạy nhanh về phía trước, ôm chầm lấy cô ấy, không nói gì. Trương Lâm đang trầm ngâm suy nghĩ, bị cái ôm bất ngờ làm cho giật mình, run bắn, đợi đến khi cô nhận ra người ôm mình chính là Diệp Mộc – người đáng lẽ bây giờ đang phải ở một nơi cách đây rất xa, cô bật khóc rồi gọi: "Diệp... Mộc!"
Diệp Mộc gật đầu thật mạnh: "Là chị!" Cô rất xúc động. "Em đừng sợ, chị đến rồi đây."
Trong bức ảnh trên nấm mộ trước mặt Trương Lâm, một người con gái có khuôn mặt giống Trương Lâm như đúc đang mỉm cười, dung mạo có một không hai, bình thản ngắm nhìn thế giới lạnh lẽo trong làn mưa tuyết lạnh buốt của đất nước nơi phương Bắc, nhìn một người con gái khác thay thế vào vị trí của cô, an ủi sự lo lắng duy nhất mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-con-cho-ai-giua-mua-hoa-no/2436984/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.