Sự việc của Trương Lâm được giải quyết thuận lợi hơn nhiều so với suy nghĩ của Diệp Mộc, Công ty chỉ ngăn chặn một cách tượng trưng việc công khai mối quan hệ giữa cô ấy và Trần Nguyên, nói rằng một ca sĩ thần tượng nên lấy hình tượng công chúng làm đầu. Diệp Mộc không dám tin vào kết quả này! Trần Phái Phái rõ ràng đã bị ai đó kiềm chế, trong cuộc họp cô ta chẳng nói gì nhiều, trước lúc rời đi dùng một ánh mắt lạnh lùng quét từ đầu đến chân Diệp Mộc. Diệp Mộc khẽ rùng mình một cái, Sunny khẽ cười, nhỏ giọng nói: "Khi nãy, trước lúc vào họp cô ta cãi nhau một trận với phó giám đốc, em đừng để ý".
Diệp Mộc cười, thời gian còn lại của ngày hôm đó tâm trạng vô cùng tốt, buổi tối khi Dung Nham nhìn thấy cô không thể kiềm chế được khẽ xoa lên mặt cô: "Làm gì mà vui thế hả?"
"Em vừa thoát được một kiếp nạn!" Diệp Mộc kể lại chuyện ở công ty không truy cứu chuyện của cô với Trương Lâm cho Dung Nham nghe. Dung Nham nghe xong lại không có vẻ vui sướng như Diệp Mộc, anh chỉ "ồ" một tiến như đang nghĩ gì, trong ánh mắt ẩn chứa nhiều điều.
Đến cửa khách sạn, Dung Nham đưa chìa khóa xe cho nhân viên, ôm eo Diệp Mộc bước vào bên trong. Vừa đến trước cửa phòng, cửa đã được mở, có thứ gì đó như cục thịt tròn vo lăn ra ngoài, Dung Nham cúi người bế lên, là một bé trai tầm hai, ba tuổi bụ bẫm khỏe mạnh, nhìn đáng yêu như một viên ngọc trắng trẻo,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-con-cho-ai-giua-mua-hoa-no/2437003/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.