Đời trước, thời điểm Lam Dịch Hoan chết trong lòng vẫn luôn nghẹn nỗi buồn bực, không có chỗ phát tiết. Vừa rồi phun ra ngụm máu kia, vừa hay giải toả được khí tích tụ trong ngực.
Nhưng trong mắt những người không rõ nội tình, đây là bộ dáng thảm thiết mà kinh hãi.
—-Tề Quý phi thế mà đem Thất Hoàng tử mắng đến hộc máu!
Máu kia đen sẫm, bắn lên tay cùng sườn mặt Tề Quý phi, khiến cho khuôn mặt kiều diễm của bà thêm quỷ dị.
Tề Quý phi trơ mắt nhìn Lan Dịch Hoan ngã xuống trước mặt mình, chưa biết sống chết. Bà thậm chí không kịp phản ứng rối cuộc xảy ra chuyện gì, bàn tay che trước ngực, miệng hơi hé, một chữ đều không nói nên lời.
Trong sự im lặng chết chóc, lại là Lan Dịch Trăn phản ứng nhanh nhất, y bước tới kiểm tra hô hấp của Lan Dịch Hoan, sau đó một tay đem hắn ôm lên, trầm giọng nói:"Còn không mau truyền thái y!"
Lời Thái tử vừa dứt, mọi người như từ trong mộng tỉnh lại, vội vàng sôi nổi.
Truyền thái y, nâng kiệu, lấy áo choàng, nhất thời loạn thành một đoàn.
Một số cung nữ cũng không quên lấy ghế cho Tề Quý phi, đỡ bà ngồi xuống. Tề Quý phi lúc này mới cảm thấy được, chân mình mềm nhũn, một tầng quần áo ướt đẫm mồ hôi.
Bà thậm chí còn quên lau vết máu trên người, cung nữ đưa cho một chiếc khăn tay, bà liền gắt gao nắm chặt.
Tề Quý phi không thích Lan Dịch Hoan, nhưng thế nào cũng là hài tử được mình nuôi nắng từ nhỏ, cư nhiên bị bà nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-cung-co-the-la-hoang-de-con-ta-chi-muon-lam-hoang-hau/1088377/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.