Sau khi chùa Hộ Quốc bị cháy, Kính Văn đại sư liền "Sinh bệnh".
Gã thả gió ra bên ngoài là bản thân vì cứu mọi người khỏi bị thương trong đám cháy mà pháp lực hao hết, cho nên thân thể thập phần suy yếu, không thể gặp ai, nhưng mọi người đều vô cùng kính nể.
Sau khi nghe Lan Dịch Hoan cùng Hàn Trực tới, Kính Văn đại sư lập tức từ trên giường ngồi dậy.
"Chỉ có hai đứa nhỏ tới?"
Gã xác nhận với đồ đệ.
Tiểu hoà thượng tới thông báo nói:"Đúng vậy, Thất Điện hạ nói, là Hàn Thái phó nói họ đến thăm bệnh ngài."
Việc đó đúng là việc lão nhân kia có thể làm, gã đang lo làm sao bịp miệng Lan Dịch Hoan cùng Hàn Trực, bọn họ liền tới cửa, quả thật tốt.
Trong lòng Kính Văn đại sư nảy lên ý vui mừng, vội vàng nói:"Mau mời họ vào! Ngoài trừ họ ra, những người khác đều đi ra ngoài, không được tiến vào."
Rất nhanh, Lan Dịch Hoan cùng Hàn Trực bước vào.
Biểu tình Hàn Trực cứng đờ, mặt căng chặt, hiển nhiên vô cùng khẩn trương, Lan Dịch Hoan chỉ cười hì hì, một bộ dáng như không có chuyện gì.
"Các ngươi tới rồi, mau ngồi đi."
Ngày đó Kính Văn đại sư không đắc thủ, gã thử Lan Dịch Hoan cùng Hàn Trực đôi câu rốt cuộc hiểu một chút, biểu tình và ngữ khí ôn hoà như trước:"Thấy các ngươi không sao, ta an tâm rồi."
Lan Dịch Hoan cười hì hì nhìn gã, đôi mắt đen láy xoay chuyển:"Xem ra đại sư cũng không có việc gì."
Kính Văn đại sư nói:"Ai, chỉ có chút suy yếu thôi, nghỉ ngơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-cung-co-the-la-hoang-de-con-ta-chi-muon-lam-hoang-hau/1088453/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.