Editor: Bánh Crepe Sầu Riêng Từ lúc nghe đến chuyện của Tề Quý phi, Lan Dịch Hoan vẫn là mặt không biểu tình im lặng nghe A Nhã Tư nói, cuối cùng vẫn không nhịn được mà hỏi: "Cha...." A Nhã Tư quay người lại, nhẹ nhàng nói: "Con nói đi." Lan Dịch Hoan nói: "Ngài hiện tại... còn có tình cảm với bà ấy không?" A Nhã Tư không trực tiếp trả lời hắn mà lại nói: "Tối qua, ta đứng ngoài cung điện của mẫu thân con, nghe thấy tiếng nàng ấy khóc." Lan Dịch Hoan hỏi: "Sao lại khóc?" A Nhã Tư nói: "Nàng ấy hẳn đã biết sự thật rồi." Câu nói này như khiến trái tim Lan Dịch Hoan hơi ngừng lại, trong chốc lát, trong lòng ngũ vị tạp trần. Tình cảm hắn dành cho Tề Quý phi vẫn còn phức tạp như vậy. Hắn hận sự thờ ơ và lạnh nhạt của bà, nhưng dường như lại không muốn nghe thấy bà thống khổ cùng chật vật. A Nhã Tư vỗ vỗ vai hắn: "Khi mới biết bao năm qua nàng ấy đối xử với con như vậy, ta cảm thấy vô cùng tức giận và có lỗi. Ta không thể tin được, vì sao nàng ấy lại có thể đối xử với một đứa nhỏ như vậy?" "Nhưng ta cũng nghĩ, nếu như ta vẫn luôn ở bên cạnh hai người thì tốt biết mấy, nếu lúc ấy ta phát hiện sớm hơn thì tốt biết mấy, ta có tư cách gì mà trách cứ nàng ấy chứ?" A Nhã Tư nói: "Đêm qua nghe thấy nàng ấy khóc, trong lòng ta cảm thấy vô cùng khó chịu, ta muốn vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-cung-co-the-la-hoang-de-con-ta-chi-muon-lam-hoang-hau/2703871/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.