Đặng Tử Mặc lúc này khiến Lan Dịch Hoan cảm thấy có vài phần tương tự kiếp trước.
Hắn nhướng mày, đang định nói gì đó thì đột nhiên nhìn thấy đối phương hơi cúi người lại gần.
Lan Dịch Hoan vô thức cúi đầu xuống, Đặng Tử Mặc lấy lại lọ thuốc mỡ mà Hiến Vương đưa cho hắn, phất tay ném xuống sông, nói: "Không cần dùng thứ này."
Lan Dịch Hoan liếc nhìn gợn sóng trên mặt nước, nói: "Đây là do ngươi ném, không liên quan gì đến ta, nếu không thành công thì là lỗi của ngươi."
Đặng Tử Mặc nói: "Điện hạ muốn lấy lòng Thái tử, cần gì phải dùng biện pháp này?"
Nói xong, Đặng Tử Mặc hành lễ, nhưng ánh mắt vẫn chăm chú nhìn Lan Dịch Hoan, trong ánh mắt lúc này lộ ra chút phiền muộn không thể nói rõ.
Nhưng phần phiền muộn như nước chảy, trong nháy mắt biến mất không chút dấu vết, Đặng Tử Mặc cười lớn, lùi lại hai bước rồi quay người rời đi.
Lan Dịch Hoan quay người lại, nhún vai với Lan Dịch Trăn và nói: "Nhìn xem, vẫn là cái tính kia."
Lan Dịch Trăn thoạt nhìn rất bình tĩnh, chỉ nói: "Trở về thôi."
Lan Dịch Hoan gật đầu, hai người đi được mấy bước thì hắn đột nhiên dừng lại, nói: "Chờ một chút."
Lan Dịch Trăn nói: "Sao vậy?"
Lan Dịch Hoan nói: "Bình thuốc vừa bị ném đi kia, nếu nút đủ chặt thì hẳn là không có quá nhiều nước lọt vào. Chúng ta có thể tìm người nhái vớt lên được không?"
Những "người nhái" mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-cung-co-the-la-hoang-de-con-ta-chi-muon-lam-hoang-hau/2703878/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.