Editor: Bánh Crepe Sầu Riêng Trong niềm vui thích tột đỉnh như trên thiên đường, Lan Dịch Trăn vừa vui vừa buồn, vừa yêu vừa giận, đủ khung bậc cảm xúc. Điều đáng vui là y đã khổ luyến nhiều năm, cuối cùng cũng nhấm nháp được chút mùi vị hạnh phúc. Nhưng điều đáng buồn là vẻ đẹp mỹ lệ này không chỉ dành riêng cho một mình y, mà còn sẽ lộ ra dưới thân những người khác. Dù có nhẫn nhịn vô tư đến đâu, tưởng tượng như thế, tim y vẫn đau như bị một bàn tay bóp nát. Y si mê, y thống hận, y ghen tị, y điên cuồng, y quý trọng người đang ở trong lòng mình đến chết, lại hận không thể lấp đầy hắn, nghiền nát hắn, hoà tan hắn vào vòng tay mình. Lan Dịch Hoan cuối cùng không chịu nổi mà nghẹn ngào ra tiếng, phát hiện mình đã nghĩ sai rồi. Trong hiện thực vừa thoát được việc thân mật với Lan Dịch Trăn, vừa vào đây liền triền miên dính chặt, Lan Dịch Hoan còn lặng lẽ động viên bản thân, nghĩ rằng theo tuổi của hai người lúc này, hắn đã trưởng thành hoàn toàn, Nhị ca thì già đi không ít, mình làm gì vô dụng như thế, cũng không đến mức không có sức chịu đựng. Huống chi hắn có kinh nghiệm, Nhị ca lại không có ký ức, cho nên nhất định có thể hòa nhau một ván! Kết quả, lúc này, hai chân đang nâng lên của hắn không khỏi run rẩy, thắt lưng đau nhức tê dại, như thể một nửa cơ thể đã không còn là của mình, hắn chỉ có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-cung-co-the-la-hoang-de-con-ta-chi-muon-lam-hoang-hau/2703882/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.