Editor: Bánh Crepe Sầu Riêng Hai người nhìn nhau một lát, ánh mắt của Lan Dịch Hoan dường như bị xiềng xích trên tay Lan Dịch Trăn làm cho lung lay, lông mi hơi cụp xuống, dời ánh mắt đi. Hắn giơ tay ra nhẹ nhàng ấn vào thanh kiếm trang trí bên hông, chuôi kiếm lạnh lẽo đem sát khí thấu nhập vào da thịt, một cỗ lực lượng cường đại cũng bắt đầu lan tràn ra toàn thân, chống đỡ hắn thẳng tiến không lùi. Ngay sau đó, Lan Dịch Trăn cũng quay người ra chỗ khác và hành lễ với Chính Bình Đế. Lễ quan cao giọng chất vấn: "Tại sao Thái tử gặp vua lại không quỳ?!" Lan Dịch Trăn nhàn nhạt nói: "Từ khi Cô thụ phong trữ quân cho tới nay, nhận được ân điển của phụ hoàng, ngoại trừ việc tế bái thiên địa tổ tông ra, những lúc khác không cần quỳ gối. Hiện giờ chi vị Thái tử vẫn còn đó, tất nhiên hết thảy như cũ." Chính Bình Đế đột nhiên ngẩng đầu nhìn Lan Dịch Trăn rồi hỏi: "Con không có lòng ăn năn hối cải chút nào sao?" Lan Dịch Trăn: "Nhi thần không sai!" Những câu mà y nói ra từ khi bước vào đại điện tức khắc khiến cho người ta sôi nổi nghị luận. Rốt cuộc chuyện Thái tử công thành vào hôm qua đã rõ như ban ngày, hiện giờ y lại làm ra vẻ đúng tình hợp lý như vậy, không có nửa phần hổ thẹn, thật sự khiến mọi người vô cùng khó tiếp thu. Chính Bình Đế nói: "Được, là trẫm năm đó nhìn lầm ngươi. Ngươi không nghe lời dạy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-cung-co-the-la-hoang-de-con-ta-chi-muon-lam-hoang-hau/2703891/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.