Editor: Bánh Crepe Sầu Riêng ***** Sau này Lan Dịch Trăn suy nghĩ lại cũng cảm thấy rất thần kỳ. Y thân là trữ quân một nước, phải làm nhiều việc phức tạp và gánh vác nhiều trọng trách. Từ nhỏ đến lớn hầu như y chưa từng thân cận với người khác, nhưng sau khi gặp một đứa trẻ nhỏ hơn mình tám tuổi, y lại cứ nhớ mãi không quên. Ngay từ đầu y đã bị đôi mắt sáng ngời và ngây thơ đó hấp dẫn. Cho nên sau khi trở về cung điện trống trải và trang nghiêm, lúc mệt mỏi và cô đơn, Lan Dịch Trăn luôn không khỏi nghĩ, nếu có tiểu gia hoả đó ở đây thì tốt biết mấy. Có lẽ vào thời khắc tỉnh mộng lúc đêm khuya, bên người lại có một cơ thể nhỏ bé ấm áp toàn tâm toàn ý ỷ lại mình, cũng có thể khiến cho đêm dài không đến mức tịch mịch lạnh lẽo, tô thêm chút màu sắc tươi sáng cho cuộc sống khô khan. Mặc dù hai người đã xa nhau nhiều năm, Lan Dịch Trăn vẫn luôn lấy thân phận "Vương Tiểu Nhị" để duy trì thư từ với Lan Dịch Hoan. Đây là việc duy nhất mà y làm trái với quy củ của Thái tử, cũng là ước định mà y đã lập với Lan Dịch Hoan khi rời khỏi Đạt Lạt. Mặc dù lúc đó Lan Dịch Hoan còn nhỏ nhưng hắn rất coi trọng lời hứa. Bởi giữa hai nước có nhiều bất tiện, Lan Dịch Trăn tuy không thể trực tiếp nhìn thấy người
Lan Dịch Hoan gặp lại Thái tử ca ca, nhưng lại hết sức chấn động.
*****
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-cung-co-the-la-hoang-de-con-ta-chi-muon-lam-hoang-hau/2703903/chuong-131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.