Một lát sau, Lan Dịch Hoan lắc đầu cười khổ, nói:"Nhiệm vụ này của ngươi, đúng là đủ ác."
Đây đúng là vấn đề hắn không dám nghĩ tới sau khi biết thân thế của mình.
Sống một đời này, người thân quan trọng nhất của Lan Dịch Hoan chính là Lan Dịch Trăn, hắn thật sự lo lắng, nếu hai người căn bản không phải huynh đệ, có phải hắn sẽ lại lẻ loi cô độc một mình?
Người thân thật sự của hắn không biết đang ở nơi nào, mà người bên cạnh hắn đều không có chút liên hệ huyết mạch nào với hắn, quan hệ của bọn họ gần như là dựa vào cảm tình.
Nhưng từ trước tới nay Lan Dịch Hoan cũng không dám tin vào thứ gọi là cảm tình.
Không có sự ràng buộc về lợi ích, huyết thống, hôn ước, chỉ có một chút cảm tình thì có thể làm được gì?
Quá phù phiếm.
Tựa như nhiều năm trước kia, hắn nỗ lực như vậy nhưng Tề Quý phi vẫn không yêu hắn.
Đang thất thần thì hệ thống lại hỏi hắn:[Thất Điện hạ không muốn nhận nhiệm vụ sao?]
Lan Dịch Hoan phục hồi tinh thần, nói:"Nhận."
Hắn dừng một chút, lộ ra một nụ cười:"Đương nhiên muốn nhận rồi, trước sau gì cũng phải đối mặt, chỉ hỏi hắn mấy câu thôi, có gì khó chứ."
Có những chuyện, mặc dù sợ hãi nhưng nhất định vẫn phải làm.
Cho nên hắn thường xuyên cảm thấy được lo được mất, lo lắng bất an nhưng lúc nào cũng chưa từng lùi bước.
Sau khi hồi cung, Lan Dịch Hoan tựa hồ như lúc còn nhỏ, cầm theo gối đầu, định sẽ đi tìm Lan Dịch Trăn.
Lúc cầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-cung-co-the-la-hoang-de-con-ta-chi-muon-lam-hoang-hau/525654/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.