Ngôn Mặc về đến nhà , đang định lấy chìa khóa ra thì bỗng nhiên bị một bóng người bước tới ngăn lại .
“Anh Bạch Đạm?”
“Nhóc con.” Tô Bạch Đạm mặc một bộ lễ phục màu bạc , trên cổ cài nơ , bên ngoài khoác một chiếc áo banh tô nỉ kẻ vuông trắng xám , tóc dài đã cắt ngắn .
“Sao anh lại ở đây?” Ngôn mặc chú ý thấy hôm nay anh ăn mặc rất không giống bình thường .
Tô Bạch Đạm cười nhạt nói : “Tham gia xong môt dạ hội , thuận tiện qua đây thăm em một chút”
Trước đó không lâu , Tô Bạch Đạm đã chính thức ký hợp đồng cùng một công ty đĩa nhạc , album đầu tiên của anh cũng được quảng cáo mạnh , điều này cũng có nghĩa anh sắp sửa lấy thân phận ca sĩ ra mắt thật sự . Ngôn mặc xúc động khen ngợi : “Thật không tồi , khi nào thì ra đĩa nhạc , em nhất định sẽ mua”
“Nói điều này còn sớm lắm “ Lúc Tô Bạch Đạm cười , đôi mắt phượng híp lại , vô cùng xinh đẹp , nhưng mà chẳng hiểu tại sao , nụ cười tối nay của anh có chút cô đơn . “Nhóc con ! Anh muốn nói chuyện với em”
Ngôn mặc không hỏi gì , chỉ gật đầu , lấy chìa khóa ra mở cửa : “Đi vào rồi nói.”
“Anh muốn nói với em chuyện của Nam Cung Nguyên .”
Bạch Đạm còn đứng ngoài cửa , chiếc áo banh tô màu bạc nổi bật vẻ đẹp ngọc thụ lâm phong của anh .
Ngôn mặc thu hồi nụ cười , lẳng lặng nói : “Đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-cuu-vot-ai/1121977/quyen-1-chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.