Mặc dù đối với chuyện tình cảm Nam Cung Nguyên luôn chậm chạp , nhưng đối với những chuyện liên quan tới Tả Ngôn Mặc , có thể nói là vượt qua cả mức độ mẫn cảm của cậu . Tâm tình Ngôn Mặc gần đây có chút sa sút nhưng nhìn bên ngoài vẫn yên ổn như không có gì khác biệt . Bình thường vẻ mặt cô luôn thản nhiên , lúc này nhìn vào cũng không thấy có gì khác lạ . Nhưng Nam Cung Nguyên phát hiện ra thi thoảng cô lại liếc mắt nhìn cậu , ánh mắt rất kỳ quái , mang theo chút cảm giác nặng nề mà Nam Cung Nguyên không tài nào đoán ra . Từ trước đến giờ Ngôn Mặc chưa từng dùng ánh mắt quá mức tập trung như vậy , thậm chí còn không nghe thấy lời cậu nói , hoàn toàn đắm chìm vào trong suy nghĩ của mình .
"Ngôn Mặc , Ngôn Mặc ?" Nam Cung Nguyên khó hiểu vẫy vẫy tay trước mắt Ngôn Mặc một lúc lâu , Ngôn Mặc rất ít khi thất thần như vậy , Nam Cung Nguyên gọi mấy lần cô cũng không có phản ứng gì , cậu nhịn không được vỗ vỗ bả vai của cô , lại gọi "Ngôn Mặc , làm sao vậy ?"
Ngôn Mặc giật mình hoàn hồn , tránh ánh mắt thăm hỏi của Nam Cung Nguyên , cúi đầu hơi nhíu mày "Không có gì ."
"Không đúng , mấy ngày nay có phải cậu có tâm sự hay không ?"
Hôm nay đúng vào ngày hội thể dục thể thao , vốn là Nam Cung Nguyên vô cùng hưng phấn , muốn thể hiện bản thân trước mặt Ngôn Mặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-cuu-vot-ai/1121983/quyen-1-chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.