Nếu trên thế giới này vĩnh viễn không có ác mộng thì thật tốt.
Mỗi khi bị ác mộng làm giật mình lúc đêm khuya , mồ hôi lạnh trên lưng đã ướt đẫm áo ngủ , mồ hôi trán chảy ròng ròng bám dính vào tóc , điều hòa thổi ra những luồng gió lạnh làm cho người ta run rẩy , Ngôn Mặc nghĩ , nếu trên thế giới này vĩnh viễn không có ác mộng thì thật tốt.
"Nghe nói , cậu xếp thứ 9 ? Thật sao?"
Cậu không sợ người khác phiền hỏi lại lần nữa , vẻ mặt hưng phấn , giống như cậu đứng thứ nhất cả năm trong ban Tự nhiên vậy . Có cần kích động như vậy không ?
Ngôn Mặc thật sự mất kiên nhẫn , sắc mặt không tốt lắm đáp lại cậu lần thứ năm , đôi mi thanh tú hơi nhíu lại. Nam Cung Nguyên cười híp mắt đi bên cạnh Ngôn Mặc , tâm tình vui sướng vô cùng , khi cậu nghe thấy kỳ thi lần này cô đứng thứ 9 thì vui mừng thiếu chút nữa nhảy dựng lên tại chỗ . Nếu không phải cậu sợ gây ra phiền phức cho cậu , cậu đã sớm chạy đến lớp cô chúc mừng rồi . Nhưng mà ...
"Không đúng ." Nam Cung Nguyên nhíu mày . "Không đúng"
"Cái gì không đúng ?" Ngôn Mặc bất đắc dĩ nhìn bóng mình phản chiếu trên cửa kính xe , thờ ơ hỏi lại.
"Cậu cố tình thả nước!" Nam Cung Nguyên ý thức được , với thực lực như Ngôn Mặc sao chỉ có thể đứng thứ 9 nhỏ nhoi trong lớp?
"Không có."
"Có , Ngôn Mặc , cậu cố tình thi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-cuu-vot-ai/1121984/quyen-1-chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.