Ngôn Mặc giống như điên chạy trên hành lang bệnh viện . Trên đường đi đụng phải người , nhưng cô hoàn toàn không để ý tới những ánh mắt kỳ quái hay khuôn mặt tức giận , ngay cả cậu "xin lỗi" cô cũng không kịp nói . Cô chỉ biết đẩy nhanh tốc độ dưới chân , sau đó liều mạng chạy tới phòng cấp cứu.
Cô không thể mất đi cha , cô không thể , cô có thể mất đi sự che chở của gia đình , nhưng co không thể mất đi sự che chở của cha . Vừa rồi Air gọi điện tới khiến thần kinh tê liệt của cô đau nhức phát điên , rối răm căng thẳng , cơn khủng hoảng vô tận cuốn tới , dùng một tấm màn che che khất bầu trời trước mắt cô .
Anh Air bảo cô cha đột nhiên té xỉu , được xe cứu thương đưa đến bệnh viện , hiện đang ở cấp cứu.
Ngôn Mặc suýt nữa ném điện thoại chạy tới bệnh viện , nhưng đường phố lại vừa đúng giờ cao điểm , trời đã tối , ánh đèn đường bừng sáng ngã tư , đèn pha của nhưng xe qua lại khiến người ta bức bối , những chiếc xe hỗn loạn dày đặc không nhìn thấy đầu cũng không nhìn thấy điểm cuối . xe huýt ý vào việc to lớn mà cướp đường , taxi bị kẹp ở giữa nửa bước cũng khó đi . Ngôn Mặc không thể không xuống xe , sau đó chạy như bay về hướng bệnh viện . Cho nên đến khi Ngôn Mặc chạy tới cửa phòng cấp cứu , đầu cô đã đầy mồ hôi , tóc mái dán trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-cuu-vot-ai/1121990/quyen-1-chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.