Thời gian sau đấy , qua nhanh hay chậm Ngôn Mặc cũng không cảm giác được .
Nam Cung Nguyên vô cớ bỏ thi đấu , bị "lão yêu" gọi đi hỏi nguyên nhân . Bởi vì Nam Cung Nguyên là tuyển thủ vàng , cậu bỏ qua hạng nhất đối với lớp mà nói chính là một tổn thất lớn . Người khác không biết , nhưng cô biết rõ thời gian cậu bỏ trận đấu đã làm gì . Ngôn Mặc nhìn thấy Nam Cung Nguyên dùng vẻ mặt buồn bực giải thích mấy lời với "lão yêu" . Cậu vô ý ngẩng đầu nhìn về phía cô , lại còn cười với cô một cái .
Thật sự là điên rồi , rốt cuộc là cậu ta đang nghĩ gì vậy . Ngôn Mặc vội vàng cúi đầu , giả bộ không biết gì hết.
Ôn Lĩnh bên cạnh bật cười một tiếng , Ngôn Mặc liếc mắt nhìn cậu , cậu lại lập tức giả vờ đang nhìn tạp chí. Sau khi Nam Cung Nguyên trở về thầm thì vài câu cùng Ôn Lĩnh , Ngôn Mặc nghe không rõ , cũng không có ý nghe rõ . Ban đầu cô còn lo cậu ngồi gần cô như vậy , cậu sẽ tìm cớ gì đó lôi kéo tiếp cận cô . Thế nhưng đến tận quá trưa Nam Cung Nguyên vẫn im lặng , ngoài việc Ngôn Mặc làm rơi chai nước , cậu giúp Ngôn Mặc nhặt lên ra , hai người cứ như vậy bình an vô sự đến khi hạ màn ngày thi đấu đầu tiên .
Lúc đi khỏi Ngôn Mặc đi qua Nam Cung Nguyên , cậu đứng sang bên cạnh nhường đường cho cô , sau đó môi nở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-cuu-vot-ai/1122017/quyen-1-chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.