Trong phòng học không mở đèn.
Bên ngoài là khoảng không gian tưng bừng nhộn nhịp , Ngôn Mặc ngồi một mình ở trong phòng học , lẳng lẽ nhìn lên bầu trời ngoài cửa sổ .
Milan Kundera từng nói : Nếu không đủ sức chịu đựng cuộc sống , vậy thì chạy trốn đi , chạy trốn có lẽ là để tìm kiếm , tìm kiếm một điểm tựa đủ sức gánh vác cuộc sống nặng nề này.
Mỗi người đều muốn trốn tránh một thứ gì đó , còn mình muốn trốn tránh không chỉ là một thứ . Nhưng tìm kiếm được rồi lại không thể hiểu hết. Giống như loài người không thể biết thiên đường có thật sự tồn tại hay không , cũng không biết trong thiên đường có gió hay không , càng không biết gió này có thể mang đến hi vọng hay không.
Sở dĩ tương lại được miêu tả tốt đẹp , đơn giản là vì nó mang theo một lớp màn che xinh đẹp , có ai biết dưới lớp màn che là khuôn mặt thiên sứ hay diện mạo của quỷ satan?
Tương lai ra sao , Ngôn Mặc không biết , cho nên không mong chờ ; sinh mệnh là nhẹ hay nặng , Ngôn Mặc cũng không biết , cho nên không buồn để ý . Chỉ cần có thể lặng lẽ sống , nhìn hoa tàn rồi hoa nở , chờ mặt trời ngả về phía tây , vậy là đủ rồi .
“Đây là một cây đàn tốt.”
Nam Cung Nguyên xuất hiện , phá vỡ thế giới yên lặng của Ngôn Mặc . Ngôn Mặc không khỏi nhíu mày , thầm thở dài , quay đầu nhìn thấy cậu một tay cầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-cuu-vot-ai/1122032/quyen-1-chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.