Bởi vì có hoàng tử tham gia cùng với lớp trưởng đại nhân tự mình giám sát . việc tập diễn “kết hợp Trung Tây” thuận lợi hơn nhiều so với tưởng tượng .
“Hôm nay tới đây thôi .” Nhìn thấy điện hạ đã lần thứ bảy nhìn mình với vẻ mặt tức giận , Ôn Lĩnh cuối cùng cũng tìm được lương tâm , tuyên bố dừng ở đây.
Cất dọn xong đồ đạc , bỏ lại một câu “ngày mai gặp” Nam Cung Nguyên kéo Ôn Lĩnh nhanh chóng rời khỏi phòng học .
“Tên nhóc nhà cậu muốn cho tay của mình luyện tập đến phế phải không .” Một cú móc trái đánh vào bụng Ôn Lĩnh , Nam Cung Nguyên trừng mắt với tên nhóc rõ ràng đang đùa bỡn trước mắt này . “Nào dám , nào dám . Tiểu nhân như mình sao dám đối nghịch với ngài đây ? Mà bình thường cậu đều phải luyện tập hai ba giờ , sao lại về sớm vậy ?” Ôn Lĩnh sửa bộ dạng làm bộ yếu thế nhìn Nam Cung Nguyên , nhưng ý cười trong mắt tiết lộ cậu đang “giả dối”.
Giao du mấy năm nay sao còn không biết đối phương đang suy nghĩ gì , chẳng qua là nghĩ đến cơ hội nhìn hoàng tử nóng giận , cậu tuyệt đối sẽ không bỏ qua .
Nam Cung Nguyên âm trầm quét mắt nhìn Ôn Lĩnh từ trên xuống dưới , nửa ngày sau xoay người đi xuống tầng.
“Này , không phải chứ , sao thù dai vậy? Thật là mình …”
“Cậu cảm thấy …” Chợt nhìn thấy bóng lưng Tả Ngôn Mặc đi ra khỏi cổng trừng , Nam Cung Nguyên chặt đứt tiếng nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-cuu-vot-ai/1122037/quyen-1-chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.