Trong ký ức của Tả Mặc Ngôn không có xuân hạ thu đông , chỉ có mùa đông rét lạnh nhất và mùa hè nóng bức cô mới có cảm giác đang sống , bởi vì gió lạnh đến tận xương và cái nóng cháy người. Vừa vào lớp mười, Tả Ngôn Mặc là cô bé trầm mặc nhất , không có chức vị trong ban cán bộ lớp , cũng không có thành tích nổi trội , còn thêm cái mắt kiếng dày che cả khuôn mặt cũng làm cho người ta nhìn không mấy thân thiện . Nhưng, đó chính là thế giới mà Tả Ngôn Mặc muốn có.
Không ai ở trong lớp chú ý tới nhân vật tàng hình , như vậy , cả đời sẽ không qua lại với nhau.
Kỳ kiểm tra đầu tiên ở lớp mười, đương nhiên , Tả Ngôn Mặc chỉ lấy thành tích thường thường , tầm tầm trung bình , ở tầng lớp đáng xấu hổ này , thầy cô giáo không vì thành tích của bạn xuất chúng mà chú ý mọi lúc mọi nơi , cũng sẽ không vì thành tích của bạn thấp kém mà lúc nào cũng nhìn bạn chằm chằm . Tả Ngôn Mặc thích loại cảm giác chân không này , chỉ cần có thế giới của mình thì tốt rồi , những người khác cô chẳng buồn để ý đến họ nghĩ thế nào , chỉ là , cô không phát hiện ra bởi vì mình càng trống rỗng thì càng sinh ra lời đồn không hay.
Giáo viên ở trên bục giảng văng nước miếng bay tứ tung bình luận về kết quả kì thi lần này , chỉ có hai vấn đề chính : Tổng kết thành tích cả lớp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-cuu-vot-ai/1122044/quyen-1-chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.