Tiêu đề: Đồng Quy
“Bởi vì…” Tất Nhiên mỉm cười, “cô có từng nghĩ, nếu định mệnh đã an bài, hôm nay là ngày cuối cùng của đời ta, mà ta vì sợ hãi, cứ mãi dùng thời gian để tìm kiếm đáp án đằng sau cái chết, liệu có phải là một sự lãng phí không?
“Nếu cái chết là điều tất yếu, hay nói cách khác… con người vốn dĩ phải chết, có lẽ ta không nên mãi bám víu vào việc tìm một đáp án, đúng không?”
Ánh sáng trong con hẻm chiếu lên khuôn mặt Tất Nhiên. Anh dường như trong suốt, mang theo một vầng sáng mờ ảo.
“Ai đã giết tôi, và tôi đã chết như thế nào… thật sự có đáp án sao?
“Ta nói một người chết thế nào, có thể là bị giết, có thể là do bệnh, nhưng nguyên nhân sâu xa của sự sống và cái chết, ai có thể nói rõ được chứ?
“Có lẽ cuộc đời… rốt cuộc là vô giải.”
“Chúng ta hết lần này đến lần khác tìm đáp án, nhưng vô tình, lại hiểu lầm bác Dương, oan uổng Cường ca, và liên lụy cả Lý Lợi…
“Nhưng cũng chính trong những lần tìm kiếm và sai lầm ấy, tôi mới nhận ra, mỗi người đều đang cố gắng sống hết mình.
“Con trai bác Dương mong mỏi biết bao được ở bên bố thêm chút thời gian, Cường ca dốc hết sức mình để giữ lấy bé Ngố, còn Lý Lợi, dù bị cuộc đời vùi dập thế nào, trước đúng sai lớn lao cũng chưa từng đánh mất nguyên tắc của mình.
“Tôi cũng tự hỏi bản thân, tôi đã sống tử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-da-goi-do-an-giao-toi-toa-nha-chua-tro-cot/2857137/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.