Năm đó, Trình Diệp không có đàn ông cũng chẳng có tiền, bèn làm công việc giao đồ ăn khuya.
Đơn hàng được gửi tới một tòa nhà bỏ hoang, bên trong đặt từng hũ tro cốt của những người không đủ tiền mua đất chôn.
Tất Nhiên, một thanh niên thất nghiệp, tốt nghiệp khoa Triết học – đang ở trong tòa nhà chứa tro cốt ấy làm “livestream âm phủ”: Mao Tuyển có thể trừ tà, triết học thì bất diệt; một cuốn Mác chỉ cần chín tệ chín.
Thế nhưng, chỉ vì một đơn hàng đồ ăn khuya, anh ta đã chết ngay trước ống kính livestream, còn Trình Diệp – người giao đồ ăn – trở thành nghi phạm số một.
Cô hoảng loạn bỏ chạy, nhưng lại trở về điểm khởi đầu của câu chuyện ——
Để chứng minh sự trong sạch của mình, cô hết lần này đến lần khác quay lại đêm mưa tầm tã đó, trao túi đồ ăn khuya vào tay người đàn ông kia.
Còn những hiện thực tàn khốc trong cuộc đời mỗi người, những va chạm, mâu thuẫn trong cuộc sống cũng đang dần nhe nanh giương vuốt.
Số phận đối với họ, chẳng khác nào một vòng luẩn quẩn chết chóc.
“Cô có biết để phá vỡ vòng lặp vô tận cần điều gì không?”
“Cần một giả thuyết mới.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.