Nếu như những ngườI phụ nữ kia đã rờI khỏI thì ba người đàn ông cũng không muốn bận tâm về hình ảnh chỉnh chu của mình nữa, họ đến một tiệm bách hóa gần đó, mua vài chai bia rồI kéo nhau ra bờ sông, vừa ngắm trăng vừa uống bia.
“Anh có biết tại sao lúc nãy Trầm Tĩnh không cho anh cùng đi không?” Âu Dương bất chợt hỏi.
Mạnh Đình Vũ lắc đầu.
“Bởi vì ba người phụ nữa ấy muốn mở một cuộc họp để phê bình.” Mặc Vị Nùng giảI thích.
“Cuộc họp phê bình?” Mạnh Đình Vũ giật mình. “Là nói về tôi sao?”
“Không phải anh thì còn ai vào đây?” Mặc Vị Nùng cho anh một ánh mắt vẻ “Anh còn không chịu nhận mệnh sao?” . “Anh vửa rồi không phải đã được nghe kể về việc ba cô ấy làm sao quen biết nhau sao?”
“Hai người cũng được kể qua àh?”
“Tất nhiên. Bất quá, vận khí của Âu Dương so ra có vẻ tốt hơn 2 anh em mình, cậu ta được bạn gái tự mình nói cho biết, không giống như chúng ta, được nghe chị em tốt của cô ấy nói cho biết một cách tàn nhẫn.”
“BởI vì bọn họ thích Âu Dương sao?”
“Chính xác.” Mặc Vị Nùng uống một ngụm bia thật to, tay phải vỗ vỗ vào vai Mạnh Đình Vũ. “Nếu tính ra, hai chúng ta đều giống nhau, đi trên cùng một con thuyền, không được sự hoang nghênh chào đón của chị em bọn họ.”
Tim Mạnh Đình Vũ chợt thắt lại.
“Đừng lo quá.” Âu Dương nhìn ra được tâm tình cảu anh đang bị chìm xuống, mỉm cười nhìn anh một cách tràn đầy thoải mái.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-dac-so-voi-nguoi-tieu-sai/57083/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.