“Thế là em thật sự đưa bọn nhỏ về nhà hết rồi mới đi đến bệnh viện với cậu ấy?”
Giữa trưa hôm sau, Ngụy Nguyên Lãng lái xe đến Đạm Thủy tìm Trầm Tĩnh, dướI ánh nắng rực rỡ buổI trưa, hai người nhẹ nhàng thả bộ dọc khu vườn trường.
Biết được Mạnh Đình Vũ cố chấp bám theo cuộc dã ngoại của bọn nhỏ và Trầm tĩnh, Ngụy Nguyên Lãng vừa buồn cười, vừa ngạc nhiên, sau đó hỏi Trầm Tĩnh thật kỹ về tình hình lúc ấy.
Trầm Tĩnh bị anh lải nhải không còn cách nào khác, đem mọi chuyện kể lại một cách ngắn gọn.
“Cậu ấy thực sự chờ em sao?” Ngụy Nguyên Lãng nhướng mày, vẻ không thể tin được.
Trầm Tĩnh nhẹ nhàng gật đầu, nhìn vẻ mặt giật mình của anh, cười như không cười.
Anh cũng đang nhìn lại cô, ánh mắt thay đổi liên tục, một lúc sau, anh lắc đầu, tự mình đưa ra một kết luận. “Em thật sự rất ác, Trầm Tĩnh.”
Cô sửng số. “Em ác?”
“Em không cảm thấy sao?”
“Em không rõ ý của anh.”
“Ý của anh là, Mạnh Đình Vũ nhất định bị thương rất nặng.” Ánh mắt như đang cười. “Không chỉ là ở tay, mà ngay đây cũng bị thương.” Vừa nói, anh vừa dùng ngón tay chỉ vào ngực trái của mình.
Trầm Tĩnh chợt hiểu ý anh muốn nói, ánh mắt chợt sáng, nhưng không nói gì, cuối mặt xuống, vuốt vài cọng tóc mai đang rối tung bên tai.
“Em không hỏi cậu ấy làm sao lạI bị thương sao?” Ngụy Nguyên Lãng hỏi.
Cô lắc đầu.
“Em không quan tâm?”
“Không cần hỏi.” Cô nhẹ nhàng nói. “Em có thể đoán được làm sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-dac-so-voi-nguoi-tieu-sai/57087/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.