Buổi tối, cô ở trong nhà mình, cùng trò chuyện với Trang Hiểu Mộng và Đồng Vũ Thường, chia sẻ tin Mạnh Đình Vũ vừa về nước, hai chị em tốt của cô có vẻ như rất sốc.
“Tên đó quay về làm cái gì?” Trang Hiểu Mộng nã phát pháo đầu tiên. “Hắn như vậy mà còn có mặt mũi để quay về Đài Loan sao? Sao không chết phức ở nước Mỹ luôn đi?”
Tiếng “pháo” ầm ầm, đáng sợ đến mức ngườI đang ngồI cắn đươc một nửa quả táo là Đồng Vũ Thường cũng phải hết hồn, thiếu chút nữa là từ sô pha nhảy dựng lên.
“Hiểu Mộng, nói ác thế!” Cô trợn to mắt, ngây ngườI vài giây, bỗng bật cười, đưa ngón cái lên. “Tuy nhiên, cũng rất đúng nha!”
” Anh ta nói công ty phái anh ta trở về để làm chủ một dự án thu mua.” Ngược lại với sự kích động của hai người bạn tốt, đương sự là Trầm Tĩnh lại có vẻ bình thản, ngay cả giọng nói cũng nhẹ nhàng như nước chảy.
“Dự án thu mua? Sẽ không phải là muốn làm khó một công ty bé nhỏ nào đấy chứ?” Trang Hiểu Mộng hừ lạnh. “Người như thế đi làm cho công ty nào thì khẳng định công ty đó cũng là loại không có lương tâm rồi.”
“Nghe nói, anh ta bây giờ làm việc tại Tập đoàn đầu tư Đàm Thị, Giám đốc hiện tại là Đàm Dục
“Đàm Dục? Là Đàm Dục?” Trang Hiểu Mộng trợn to mắt, rất kinh ngạc. Tuy rằng cô mới làm việc tại Tường Ưng chỉ được một thời gian, nhưng chuyện Đàm Dục vì để theo đuổi người đẹp, không tiếc thu mua Tường Ưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-dac-so-voi-nguoi-tieu-sai/57090/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.