Bảy năm trước.
Đó là khi cô còn trẻ, là khi, cô vẫn còn hoàn toàn như một đứa nhỏ.
Khi ấy, cô vừa bước vào xã hội, đang đi làm tại một công ty kinh doanh nhỏ, sinh hoạt của cô lúc ấy như một bức tranh ghép hình đầy màu sắc nhưng cũng rất lộn xộn.
Không sai, rất lộn xộn, bởI vì một người mơ hồ như cô luôn đem công việc và cuộc sống rối loạn lên, làm cho một người trời sinh nghiêm túc như anh tức giận đến mức chết khiếp.
Nghe xem, anh hiện tại đang gắt lên với cô.
“Trầm Tĩnh! Đêm qua không phải em nói đã chỉnh đồng hồ báo thức rồi sao? Tại sao đồng hồ lại không reo?”
“Em đâu biết đâu” Cô xua tay một cách vô tội. “Hôm qua rõ ràng em đã chỉnh đồng hồ bào thức rồI mà, làm sao biết được ngày hôm nay nó lại đột nhiên “bãi công”?
“Nó bãi công cái gì? Rõ ràng là do hôm qua em quên chỉnh thời gian!” Mạnh Đĩnh Vũ ảo não, cố gắng nhịn xuống cảm giác tức giận với cô. “Anh bị em hạu chết rồI, em có biết hôm nay anh có một cuộc gặp rất quan trọng không?”
“Người ta hôm nay cũng phải đi họp vậy!” Trầm Tĩnh nói một cách ủy khuất. “Được rồi, đừng tức giận nữa, mau mau thay đồ đi thôi!”
“Còn phải đợi em nói!” Mạnh Đình Vũ nhìn liếc mắt, không để ý đến cô, dùng tốc độ nhanh nhất để đánh răng rửa mặt, đến khi đứng trước gương thắt caravat, chính vì tâm trạng lo lắng nên thắt thế nào cũng không xong.
“Để em giúp anh” Trầm Tĩnh mặc kệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-dac-so-voi-nguoi-tieu-sai/57092/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.