Khi Tề Minh đẩy cửa bước vào, trên gương mặt thoáng hiện vài phần vui mừng không quá rõ ràng.
Hắn cảm thấy Lục Thư Cẩn sinh ra đã mang một dáng vẻ dễ bị lừa gạt. Vừa rồi ở trại heo, đôi mắt nàng lộ rõ vẻ không nỡ và thương xót gần như tràn ra ngoài, việc đồng ý viết tay dụ hẳn là chuyện chắc như đinh đóng cột.Hắn liếc nhìn vào trong phòng, quả nhiên thấy Lục Thư Cẩn đang ngồi trước bàn, trên tờ giấy trước mặt đã viết đầy chữ. Hắn cười tươi bước tới xem, nhưng nụ cười lập tức cứng lại.
Chỉ thấy trên tờ giấy kia đúng là có chữ, nhưng lại bị mực gạch xóa lem luốc, cộng thêm nét chữ xấu xí, cả tờ giấy trở nên bẩn thỉu hỗn loạn. Hắn nghi hoặc hỏi: “Lục công tử, ý này là sao vậy?”
Lục Thư Cẩn đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt hắn mà nói: “Ta vừa rồi đã suy nghĩ kỹ càng. Tuy rằng ta quả thật có thể bắt chước được nét chữ của Tiêu thiếu gia, nhưng ta không thể mạo danh thay hắn ra lệnh. Việc này chẳng phải hành vi của bậc quân tử.”Câu “chẳng phải hành vi của bậc quân tử” này khiến Tề Minh nghẹn lời hồi lâu, trợn mắt nhìn Lục Thư Cẩn mà không thốt nên lời.
Nhưng Lục Thư Cẩn lại tỏ ra nghiêm túc, mang phong thái của một kẻ sĩ, khiến người ta không thể bắt bẻ được chỗ nào.Tề Minh chỉ đành gượng gạo kéo khóe miệng, cười giả lả mà rằng: “Cũng phải, Lục công tử phong độ cao thượng, thật khiến người ta kính phục. Nhưng còn những công nhân phơi sương dãi nắng kia thì phải làm sao đây?”
Lục Thư Cẩn đáp: “Dẫu tay dụ ta bắt chước có thể tạm thời điều động vệ sĩ nhà họ Tiêu đi nơi khác, nhưng Tiêu thiếu gia lẽ nào không biết động tĩnh của đám vệ sĩ nhà mình? Chẳng bao lâu sau, hắn sẽ phát hiện ra chuyện này, rồi trách tội lên đầu ta. Ta cân nhắc kỹ, việc này chẳng đáng chút nào. Trước đây ta với Tiêu thiếu gia từng có chút hiểu lầm dẫn đến xung đột, nhưng cũng không phải không thể hóa giải. Đợi khi hắn nguôi giận, ta sẽ đến nhận lỗi, rồi lại cùng hắn nối lại tình xưa.”
Tề Minh khẽ há miệng, dường như không ngờ Lục Thư Cẩn lại nói ra một tràng như vậy, ngẩn người mà rằng: “Ta còn tưởng Lục công tử đã biết rõ Tiêu Cẩn là hạng người thế nào.”
Lục Thư Cẩn thở dài đầy sầu khổ, nhíu mày nói: “Ngươi không biết đâu, ta ở Vân Thành này không nơi nương tựa. Từ khi kết giao với Tiêu thiếu gia, trong học phủ chẳng ai dám ức hiếp ta, ngày thường đối xử với ta đều ôn hòa cung kính. Nhưng mấy ngày sau khi cãi vã với hắn, ta không biết đã chịu bao nhiêu ánh mắt lạnh lùng và đối xử khắc nghiệt. Ngày tháng còn dài, nếu cứ thế này, sớm muộn ta cũng bị ép rời khỏi Hải Châu học phủ, không thể không cúi đầu.”
“Tiêu Cẩn này quả thật đáng giận! Nhưng hắn vốn kiêu ngạo ngang ngược, e rằng không dễ dàng nối lại tình xưa với ngươi.”
“Không sao, ta nói vài lời dễ nghe, cùng lắm thì khóc lóc một trận, kiểu gì cũng khiến hắn động lòng.” Lục Thư Cẩn nói.Lần này Tề Minh không che giấu được, trong mắt lộ rõ vài phần khinh miệt, lời nói vô tình mang theo chút giễu cợt: “Không ngờ Lục công tử lại tính toán rõ ràng đến vậy.”
Lục Thư Cẩn ngẩng mắt nhìn hắn, hắn lập tức thu lại thần sắc, hắng giọng rồi nói: “Ta hiểu được chỗ khó xử của Lục công tử. Nhưng Tiêu Cẩn chẳng phải người độ lượng, mấy ngày này ngươi đến nhận lỗi rất có thể hắn sẽ đánh ngươi một trận để hả giận. Ta khuyên ngươi nên chờ thêm một thời gian thì hơn.”
“Ối? Vậy thì phải làm sao đây!” Lục Thư Cẩn khẽ chậc lưỡi, bực dọc nói: “Sớm biết thế ta đã chẳng tranh cãi với hắn. Trước đây ta từng ở chung phòng xá với hắn, ngày ba bữa đều ăn cơm nhà họ Tiêu. Giờ ta chỉ còn cách tự mua cơm, bạc trong tay chẳng còn bao nhiêu, e là phải nhịn đói một thời gian rồi…”
Tề Minh nghe xong, đưa mắt dò xét nàng từ đầu đến chân. Thấy nàng mặc y phục của Hải Châu học phủ, dưới vạt áo lộ ra đôi giày vải cũ kỹ, trông thật nghèo túng. Hắn đảo mắt, chợt nảy ra một kế, cười ôn hòa mà rằng: “Lục công tử chớ lo, trước đây ngươi từng lên tiếng cứu giúp, Tề mỗ nhất định báo đáp. Nhà họ Tề ta trong thành còn hơn chục cửa tiệm thịt heo, nếu ngươi không chê, ta có thể sắp xếp cho ngươi vào tiệm làm chút việc vặt. Tuy bạc chẳng nhiều, nhưng đủ để ngươi no bụng.”
Lục Thư Cẩn chờ chính là câu này. Trong khoảng thời gian ở trong phòng, nàng đã suy xét kỹ càng.
Tề Minh vừa mở miệng đã nói ra chuyện nàng bắt chước nét chữ của Tiêu Cẩn để viết thay sách luận – chuyện này chỉ có vài người bên cạnh Tiêu Cẩn biết, ngay cả phu tử cũng bị giấu kín. Vậy mà Tề Minh, kẻ không ở Hải Châu học phủ, lại biết rõ, chứng tỏ bên cạnh Tiêu Cẩn có nội gián làm việc cho Tề Minh, chuyên dò la tin tức và báo cáo cho hắn.Vậy thì Tề Minh hẳn cũng biết mấy ngày nay Lục Thư Cẩn và Tiêu Cẩn ở học đường chẳng nói với nhau câu nào, quan hệ đã lạnh nhạt đến cực điểm.
Tiêu Cẩn phái người bao vây trại heo, Tề Minh đến cầu nàng viết một tay dụ giả, chuyện này vốn đã đầy lỗ hổng. Đừng nói đến việc đám vệ sĩ nhà họ Tiêu đều chẳng có đầu óc, cầm tay dụ là tin ngay, chỉ riêng nét chữ của Tiêu Cẩn thôi, nàng dám chắc đám vệ sĩ nhà họ Tiêu cầm tay dụ lên cũng chỉ ngơ ngác, hoàn toàn không hiểu gì.Hơn nữa, nếu vệ sĩ nhà họ Tiêu rút đi, người đầu tiên biết tin chắc chắn là Tiêu Cẩn. Hắn sẽ lập tức truy cứu, rồi điều vệ sĩ trở lại. Với khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy, để đám công nhân dọn dẹp trại heo, xây lại từ đầu, rồi nhập heo giống mới về, đó chẳng khác nào chuyện hoang đường. Vậy nên cách của Tề Minh từ đầu đã không khả thi.
Nếu hắn không phải kẻ ngu xuẩn triệt để, thì việc cầu nàng viết tay dụ rất có thể là một chiêu “che mắt”. Mục đích thực sự của hắn là truyền một thông điệp đến Tiêu Cẩn: “Lục Thư Cẩn đã thuộc về phe ta.”
Đi ngược lại một bước, Tề Minh làm vậy chẳng qua là muốn Tiêu Cẩn và nàng triệt để trở mặt, thành kẻ thù.
Hành vi này, Lục Thư Cẩn chỉ nghĩ ra hai mục đích: một là Tề Minh đầu óc có vấn đề, lúc này còn muốn chọc tức Tiêu Cẩn, mượn chuyện nàng đứng về phe hắn để khiêu khích; hai là trên người nàng có chỗ dùng được, Tề Minh cố ý đẩy nàng vào cảnh cô lập không ai giúp đỡ, rồi ra tay cứu viện kéo nàng hoàn toàn về phe mình.Lục Thư Cẩn cho rằng là vế sau. Nàng đoán Tề Minh đã để mắt đến khả năng bắt chước chữ của nàng, muốn lợi dụng nàng.
Vậy thì mọi chuyện đã rõ. Lục Thư Cẩn ngồi trong phòng suy tính, liệt kê vài phương pháp rồi từng bước suy diễn, tìm ra cách khiến Tề Minh mắc câu.Vì thế từ khi Tề Minh bước vào phòng, nàng đã không ngừng dẫn dắt suy nghĩ của hắn.
Nàng trước tiên nói sẽ không giúp hắn viết tay dụ, vì sợ Tiêu Cẩn trách tội, khiến quan hệ giữa nàng và Tiêu Cẩn càng xấu đi, không còn đường cứu vãn, đồng thời bày tỏ ý muốn hòa giải với Tiêu Cẩn.Tề Minh dĩ nhiên không mong chuyện này xảy ra. Khi kế hoạch tay dụ không thành, hắn chắc chắn sẽ tìm cách khác. Lục Thư Cẩn liền thuận thế nói rằng mình đang túng thiếu, đến cơm cũng khó mà có, ném cành cây ra làm mồi. Quả nhiên Tề Minh mắc bẫy, bám lấy cành cây leo lên, đề nghị sắp xếp nàng vào tiệm thịt heo của nhà họ Tề làm việc vặt.Chuyện này cũng giống như viết tay dụ, đều có thể truyền đến tai Tiêu Cẩn rằng nàng đang làm việc cho nhà họ Tề, nhưng có một điểm khác biệt.
Làm việc vặt ở tiệm thịt heo, nàng có thể trực tiếp tiếp xúc với thịt heo của nhà họ Tề.Lục Thư Cẩn tin rằng mọi hành vi đều có mục đích, mọi mục đích đều có nguyên do. Nàng cảm thấy việc Tiêu Cẩn phóng hỏa đốt trại heo từ đầu đã chỉ rõ một điều: những con heo của nhà họ Tề chính là mấu chốt.Nàng vờ mừng rỡ, khen ngợi: “Tề công tử, ngươi quả là đại thiện nhân! Có ngươi, ta chẳng lo thành quỷ đói nữa rồi!”
Tề Minh cười cười, tháo miếng ngọc bội bên hông đưa cho Lục Thư Cẩn, nói: “Ngươi cầm ngọc bội này đến tiệm thịt Vinh Ký ở phía tây thành, đưa cho chưởng quỹ xem. Ta đêm nay về sẽ dặn dò hắn, bảo hắn nhận ngươi.”Lục Thư Cẩn vui vẻ nhận lấy, liên tục cảm tạ, dáng vẻ trông vô cùng hớn hở, chẳng có chút giả tạo nào.
Tề Minh liền sai xe ngựa đưa nàng về học phủ. Khi về đến phòng xá, trời đã tối mịt. Lục Thư Cẩn tắm xong, như thường lệ đọc sách đến khuya, cảm thấy mệt mỏi mới lên giường nghỉ ngơi.Nhưng chuyện Lục Thư Cẩn theo Tề Minh rời Hải Châu học phủ vốn chẳng giấu được ai. Sáng hôm sau đến học đường, Tưởng Túc đã mang vẻ mặt kỳ quái hỏi nàng: “Hôm qua, ngươi theo Tề Minh ra ngoài?”
Lục Thư Cẩn vừa lật sách vừa ừ một tiếng.“Tại sao?”
Tưởng Túc dường như không chấp nhận được chuyện này, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. “Ta vẫn tưởng… ngươi hẳn biết Tiêu ca rất chán ghét Tề Minh.”
Lục Thư Cẩn hiểu hắn đang nghĩ gì, chẳng qua là cái nghĩa khí giữa đám thiếu niên. Hành động hôm qua của nàng, trong mắt Tưởng Túc, chẳng khác nào phản bội Tiêu Cẩn.
Nàng quay đầu, đôi mắt bình lặng không gợn sóng nhìn thẳng Tưởng Túc, chẳng có chút ấm áp nào.Tưởng Túc bị dáng vẻ ấy của nàng dọa cho giật mình, bị nhìn đến khó chịu, quay mặt đi hỏi: “Sao thế, ta nói sai à?”
“Tưởng Túc.” Lục Thư Cẩn dùng giọng điệu lạnh lùng cứng rắn nói: “Hải Châu học phủ ngưỡng cửa cao vời, ta thân không một xu, chỉ dựa vào một cây thước bút mà thi đỗ vào đây. Ngày đêm khổ học bên song cửa lạnh mười năm, vì muốn ngày sau thông qua khoa cử mà rạng rỡ cửa nhà, chứ không phải đến học phủ để kết giao huynh đệ với ai. Ngươi hiểu không?”
Ngày thường Lục Thư Cẩn tuy không thích đáp lời người khác, nhưng mỗi lần nói chuyện với nàng đều được hồi đáp, thái độ ôn hòa, nụ cười sạch sẽ, chưa bao giờ thấy nàng lạnh mặt nổi giận. Nay nàng lạnh giọng nói chuyện, thật sự khiến Tưởng Túc hoảng sợ.Những ngày qua, Lục Thư Cẩn luôn được Tiêu Cẩn mang theo bên mình, Tưởng Túc đã xem nàng như huynh đệ của mình. Nhưng giờ nghe nàng nói câu này, hắn mới chậm rãi nhận ra, Lục Thư Cẩn vào Hải Châu học phủ thật sự là vì khoa cử, chẳng cùng đường với đám công tử ăn chơi như bọn hắn.Song đối diện với một người như Lục Thư Cẩn, Tưởng Túc dù có nóng giận cũng chẳng phát ra được.
Hắn ngẩn ngơ nói: “Ta không có ý gì khác, chỉ muốn nhắc ngươi Tề Minh chẳng phải thứ tốt lành gì, ngươi cẩn thận chút.”
Lục Thư Cẩn lại mỉm cười, như băng tuyết tan chảy: “Ta biết rồi. Hôm qua hắn đến cảm tạ, ta từ chối lễ tạ, chẳng dây dưa thêm với hắn. Đa tạ ngươi quan tâm ta.”
Thấy nụ cười lại nở trên mặt nàng, Tưởng Túc lập tức thở phào, không dám hỏi thêm nữa. Thế là cả ngày hôm đó, Lục Thư Cẩn được yên tĩnh vô cùng.Sau giờ tan học, Lục Thư Cẩn về phòng thay y phục học phủ, cầm ngọc bội đi thẳng đến tiệm thịt Vinh Ký ở phía tây thành. Tiệm thịt Vinh Ký khác xa tưởng tượng của nàng. Hồi còn ở Dương Trấn, nàng từng xa xa nhìn thấy một tiệm bán thịt heo, con heo bị chẻ đôi treo trên móc sắt ngoài cửa, máu chảy nhỏ giọt xuống dưới, mùi máu tanh nồng nặc. Những miếng thịt mỡ cắt ra cùng nội tạng bỏ đi chất đống một chỗ, hôi thối ngút trời.Nhưng tiệm Vinh Ký lại sạch sẽ. Cửa tiệm mở hai cánh, vừa bước vào là quầy gỗ nghiêng nghiêng. Bên trong có bàn gỗ đỏ, trên bàn bày các bộ phận của heo được chia nhỏ gọn gàng, phủ lưới mỏng che kín, vài miếng lớn thì treo phía sau.
Không khí thoảng mùi máu tanh, nhưng không nồng. Lục Thư Cẩn đảo mắt nhìn quanh, mới phát hiện hai góc tiệm treo lò nhỏ, chẳng biết đốt thứ gì để khử mùi.Chưởng quỹ đang nằm trên ghế dựa ngủ say sưa. Lục Thư Cẩn đi một vòng quanh tiệm vẫn không đánh thức được hắn. Nàng đành đến bên quầy, dùng tay gõ nhẹ lên mặt quầy: “Chưởng quỹ.”
Tiếng gọi này mới khiến hắn tỉnh giấc. Chưởng quỹ vội ngồi dậy nhìn nàng.Đó là một nam tử khoảng tứ tuần, thân hình mập mạp nhưng không gọi là khỏe mạnh, mí mắt rũ xuống, tinh thần có vẻ uể oải. Lục Thư Cẩn chăm chú nhìn mặt hắn, thấy da mặt hắn xám xịt, đầy vết nám, trông mệt mỏi rã rời, trên người còn thoảng mùi rượu chưa tan, đoán hẳn là một kẻ nghiện rượu nặng.
Nàng cười nói: “Ta quấy rầy chưởng quỹ nghỉ ngơi rồi sao?”Chưởng quỹ xua tay, ngáp một cái.
Lục Thư Cẩn lấy ngọc bội đặt lên bàn, nói: “Là Tề công tử bảo ta đến.”
Chưởng quỹ vừa thấy, sắc mặt lập tức thay đổi, nheo mắt cười, từ sau quầy bước ra, kín đáo quan sát nàng, cười nói: “Thì ra là Lục công tử, đợi ngươi đã lâu! Ta họ Tôn, tên đầy đủ là Tôn Đại Hồng, ngươi cứ gọi ta là Hồng ca. Từ hôm qua ta đã nhận lệnh của thiếu đông gia, phải chiếu cố ngươi thật tốt.”
“Đa tạ Hồng ca.” Lục Thư Cẩn cười đáp. “Ta bình thường học ở Hải Châu học phủ, nên chỉ sau giờ tan học mới đến được, mong thứ lỗi.”
“Hải Châu học phủ, nơi tốt đấy!” Tôn Đại Hồng nói: “Không sao, mấy ngày nay giá thịt heo ở Vân Thành tăng vọt, việc buôn bán kém hẳn, nhiều lúc chẳng có khách, không bận lắm.”
“Vậy ta đến đây có thể làm gì?” Lục Thư Cẩn hỏi.
Tôn Đại Hồng nhìn nàng từ đầu đến chân, nhíu mày nói: “Cắt thịt, treo thịt đều là việc nặng nhọc, tay Lục tiểu đệ là tay cầm bút, không thể để mệt nhọc được. Chi bằng ngươi ghi sổ sách đi. Tiệm ta trước đây có một tiên sinh ghi sổ bỏ đi rồi, ta biết chữ chẳng nhiều, chỉ ghi đại vài con số. Mấy ngày nay sổ chưa ghi, ngươi chép lại là được.”Điều này đúng ý Lục Thư Cẩn, nàng gật đầu: “Vậy đa tạ Hồng ca.”
Tôn Đại Hồng cười bảo không có gì, dẫn nàng ra sau quầy, mang đến một chiếc ghế gỗ có tựa, lấy sổ sách và bút mực ra, lại đặt thêm vài tờ giấy bên cạnh, chỉ vào nói: “Trên giấy này là mấy ngày nay ta tiện tay ghi chép mua bán, có gì không hiểu cứ hỏi ta.”Lục Thư Cẩn cầm lên xem, quả nhiên thấy Tôn Đại Hồng không nói dối, hắn đúng là biết chữ không nhiều.
Trên giấy phần lớn là những con số đơn giản, còn có vài chữ sai rõ ràng. Nàng lại mở sổ sách ra, thấy bên trong là nét chữ ngay ngắn, ghi rõ ngày tháng, mỗi vụ mua bán bao nhiêu cân lạng, bao nhiêu bạc, chữ viết sạch sẽ cẩn thận.Lục Thư Cẩn vừa cầm bút viết vừa như vô tình hỏi: “Hồng ca, tiên sinh ghi sổ trước đây hình như rất chăm chỉ với việc này, sao lại nghỉ vậy?”
Tôn Đại Hồng đáp: “Nghỉ việc rồi, chắc không hài lòng với tiền công. Tiên sinh ghi sổ đều do thiếu đông gia trực tiếp sắp xếp, ta cũng chẳng hỏi han được gì.”Lục Thư Cẩn ừ một tiếng, không hỏi thêm, chỉ dựa vào nét chữ lộn xộn trên giấy mà phân biệt từng vụ mua bán, rồi chép lại vào sổ.
Nàng phát hiện giá thịt heo giờ đã vọt lên tám mươi văn một cân. Lật lại ghi chép trước đó, chỉ có bốn mươi văn, nghĩa là hành động của Tiêu Cẩn khiến giá thịt heo tăng gấp đôi, việc buôn bán giảm hẳn.
“Hồng ca, giờ thịt heo tăng giá, người mua ít đi, nếu để ế trong tay chẳng phải lãng phí sao? Vậy thì lại phải hạ giá, thế còn tăng giá làm gì?” Nàng nghi hoặc hỏi.
Tôn Đại Hồng nằm lại ghế, đung đưa chân nói: “Giờ thịt heo chủ yếu không bán cho đám người không mua nổi thịt. Dù giá có hạ bao nhiêu, họ cũng chẳng mua nhiều. Chủ yếu là bán cho nhà giàu, họ mua một lần là cả mấy cân đấy.”Lục Thư Cẩn thầm nghĩ cũng đúng. Giờ giá tăng, kiếm được tiền từ nhà giàu, còn nhà nghèo dù thịt không tăng giá thì cũng mua ít.
Nàng vừa trò chuyện bâng quơ với chưởng quỹ, vừa chép xong sổ sách mấy ngày nay. Khi trời dần tối, Lục Thư Cẩn không vội về học phủ mà đến quán mì gần đó mua một bát mì ăn tối, rồi quay lại tiệm thịt giúp đỡ.Tôn Đại Hồng chuẩn bị đóng cửa, vừa quét dọn vừa nói: “Thịt để đến mai là không tươi nữa, lại phí.”
“Vậy phải xử lý thế nào?” Lục Thư Cẩn giúp quét sàn.
“Đương nhiên là ghi lại cân lạng rồi gửi lại trại cũ. Giá thịt heo giờ tuyệt đối không thể giảm, dù có vứt đi cũng không bán hạ giá.” Tôn Đại Hồng cùng Lục Thư Cẩn dọn dẹp tiệm xong, lúc đóng cửa lấy ra một xâu chìa khóa buộc bằng dây, trên đó có ba chiếc. Hắn dùng một chiếc khóa cửa, quay sang Lục Thư Cẩn nói: “Vất vả cho Lục tiểu đệ rồi, mau về đi.”Lục Thư Cẩn khách sáo vài câu với hắn, rồi định về nhà. Đúng lúc gặp một người kéo xe đang vời khách trước mặt, nàng liền gọi lại.
Nàng nghĩ mấy ngày tới đều phải đến tiệm thịt này làm việc, bèn thương lượng với người kéo xe, nhờ hắn mấy ngày sau cứ đúng giờ này đến tiệm Vinh Ký đón nàng. Người kéo xe vui vẻ đồng ý, thỏa thuận xong vụ làm ăn cố định, hớn hở kéo nàng về Hải Châu học phủ.Hôm nay khi chép sổ, Lục Thư Cẩn phát hiện nét chữ và mực trên sổ đều gần giống nhau, đây là chuyện rất kỳ lạ.
Sổ sách vốn ghi từng ngày, mực và nét chữ sẽ có chút khác biệt theo thời gian, nhưng trên sổ này, nét chữ và độ khô của mực ở phần trước đều giống hệt, chứng tỏ các khoản mục khác ngày đều được viết cùng một lúc, không phải sổ thật.Hơn nữa, dưới chân quầy có hai ngăn kéo. Ngăn trên để sổ sách và vài vật linh tinh, còn ngăn dưới lại khóa chặt.
Sổ sách là thứ lấy ra dùng ngay, nếu ghi chép thì không thể giấu kỹ đến vậy. Lục Thư Cẩn nghi ngờ sổ thật nằm trong ngăn kéo khóa kia.
Chưởng quỹ Tôn Đại Hồng chỉ có ba chìa khóa: một mở cửa tiệm, một mở cửa nhà hắn, chiếc còn lại rất có thể là để mở ngăn kéo đó.Khi Lục Thư Cẩn về đến phòng xá, vừa thắp đèn lên đã cảm thấy có gì đó không ổn.
Nàng phát hiện tấm bình phong lớn ở giữa nghiêng về phía Tiêu Cẩn đến cả một thước, như sợ nàng không nhận ra có người từng vào đây vậy.
Khóa treo hẳn hoi, vậy mà phòng vẫn bị người đột nhập, Lục Thư Cẩn vừa hoảng vừa bất đắc dĩ. Nàng kiểm tra đồ đạc một lượt, thấy không mất gì, chỉ có trên bàn nhiều hơn một thứ.Đó là một phong thư không ghi chữ trên bì. Nàng đóng cửa, thắp hết đèn trong phòng, ngồi xuống bàn mở thư ra. Bên trong chỉ có một tờ giấy.
Mở ra xem, đầu tiên đập vào mắt là nét chữ giống kiểu chữ khải nhưng mang chút phóng khoáng, nét ngang nét sổ đầy vẻ tự do, viết rất đẹp.
Nhưng nội dung chữ thì nàng không hiểu lắm:
Rơi hoa: thịt ôn, khăn tay: thịt thường. Ngày: bốn mươi, tháng: ba mươi. Giáp Ất Bính Đinh Mậu Kỷ Canh Tân Nhâm Quý lần lượt tương ứng: một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín mười.
Ngoài ra chẳng còn gì nữa. Nàng nghi hoặc xem đi xem lại hai lượt, vẫn không tìm ra chỗ nào hiểu được, đành bất đắc dĩ gấp giấy lại, tiện tay nhét vào chồng sách xếp sẵn.Hôm sau Lục Thư Cẩn nghĩ ra một cách. Lúc ăn sáng, nàng hỏi đầu bếp ở quán ăn mua ít bột mì gói trong khăn tay. Trưa về phòng một chuyến, đổ bột vào hộp nhỏ rồi thêm nước nhào thành hỗn hợp dính dính, đậy một lớp vải lên.
Đến khi tan học trở về, cục bột đã nở, mềm mại, có thể nặn thành bất kỳ hình dạng nào.Lục Thư Cẩn xé một ít gói vào khăn, như hôm qua thay y phục rời học phủ đến tiệm thịt. Nhưng hôm nay nàng cố ý dừng lại trước tửu lâu, mua vài lạng rượu thượng hạng thơm nức mũi, tốn không ít bạc, nghĩ đến là tim đau thắt từng cơn.
Khi nàng đến tiệm, Tôn Đại Hồng đã uống say nửa tỉnh, tiếng ngáy vang trời.Lục Thư Cẩn đặt vò rượu nhỏ lên bàn, không đánh thức hắn, mà mang ghế ra ngồi chơi trước cửa tiệm.
Lúc này trời chưa tối hẳn, vài chủ tiệm bên đường đứng cắn hạt dưa trò chuyện.
“Ngươi nói xem, dân chúng phía tây thành ta phạm phải sao Thái Tuế gì mà bệnh lạ cứ liên tục xảy ra thế này?” Chủ quán mì thở dài.
“Ta thấy tám phần là bệnh truyền nhiễm, chỉ có điều phải tiếp xúc nhiều mới lây, không thì sao cứ một nhà bệnh cả nhà?” Bà chủ cắn hạt dưa nói.
“Đừng nhắc nữa, nhà họ Vương ở ngõ phía trước, cả nhà bảy miệng đều nhiễm bệnh, mấy ngày nay nằm ở y quán, chẳng biết tình hình ra sao.”
“Chẳng cứu được đâu, giống nhà họ Lý lần trước, chẳng qua được thôi.”
“Ngươi tích chút đức đi!”
Lục Thư Cẩn ngồi nghe một lúc, rồi đứng dậy ra ngoài. Nàng mơ hồ nhớ y quán cách đây không xa, đi về trước khoảng trăm bước là tới.
Y quán không lớn, mới tháng Mười đã treo rèm dày. Lục Thư Cẩn vén rèm bước vào, mùi thảo dược nồng đậm xộc tới, xen lẫn tiếng ho khan dồn dập không ngớt.Nàng định thần nhìn, thấy trong đại sảnh y quán kê nhiều giường gỗ đơn sơ, trên giường đều có người nằm,trên thân đắp kín áo dày hoặc chăn bông, lớp lớp chỉ lộ cái đầu.
Mới tháng Mười, sao đã bày ra dáng vẻ mùa đông thế này?Lão lang trung sau quầy nhướng mí mắt nhìn nàng, hỏi: “Tiểu tử, đến xem bệnh gì?”
Lục Thư Cẩn bước tới, không ngồi xuống, chỉ hỏi: “Lão tiên sinh, sao những người này trên người lại đắp nhiều đồ thế?”
Lão lang trung khá ôn hòa, không đuổi nàng, đáp: “Bệnh rồi, sợ lạnh, có gì đắp nấy.”
Lục Thư Cẩn hỏi: “Bệnh gì vậy?”
Lão lang trung nhấp ngụm trà, giọng già nua chậm rãi: “Nhìn không ra là bệnh gì. Toàn thân nóng ran mà lại sợ lạnh, da đỏ sưng, cổ nổi nhọt, nhọt vỡ thì người cũng chẳng còn.”
“Không lây sao?” Lục Thư Cẩn lại hỏi.
“Lão phu chưa nhiễm, chứng tỏ tạm thời không lây.” Lão lang trung nói: “Y quán nhỏ bé của ta mấy ngày nay nhận hơn hai mươi người, chết quá nửa, khiêng đi nghĩa trang. Quan phủ không quản chuyện này, tiểu tử nếu sợ chết thì đừng hỏi lung tung, mau rời đi đi.”
Lục Thư Cẩn chợt nhớ trước đây nàng cầm hai mươi lạng bạc tìm bà mối Dung, nhờ bà sai con rể tìm bạn xử lý việc. Tên bộ khoái kia làm việc ở nha môn phía nam thành, lúc đó nói có vài ca chết bệnh không rõ nguyên do, nghi là ôn dịch nên đang gấp rút điều tra. Nàng hỏi: “Phía nam thành cũng có tình trạng này sao?”
Lão lang trung đáp: “Không rõ lắm, chắc là có thôi, nghĩa trang cũng chẳng chứa nổi nữa.”Lục Thư Cẩn nghi hoặc: “Chuyện lớn thế này, sao trong thành không chút tiếng gió?”
“Đốt rồi.” Lão lang trung nói: “Chết là đốt ngay, còn lại một nắm tro, sao có tiếng gió được?”
Tim Lục Thư Cẩn lạnh toát, không hỏi thêm, quay người rời y quán.Nếu đây thật là ôn dịch, mà lại lây lan mạnh, e rằng Vân Thành sắp đối mặt với đại họa diệt vong.
Lục Thư Cẩn tâm thần hoảng hốt, khi về đến tiệm thịt thì thấy Tôn Đại Hồng chẳng biết tỉnh từ lúc nào, đang rót rượu nàng mua ra uống say sưa, vừa uống vừa nhăn mặt khen rượu ngon.
“Hồng ca.” Lục Thư Cẩn bước vào, gọi một tiếng.
Rượu nàng mua là loại mạnh nồng độ cao, cộng thêm Tôn Đại Hồng vốn đã nửa say, giờ uống đến mơ màng, chẳng biết nhận nhầm nàng thành ai, líu lo: “Tiểu Ngô về rồi à?”
Lục Thư Cẩn không sửa, tùy tiện ừ một tiếng, rồi ra sau quầy lấy sổ sách ra chép. Tôn Đại Hồng ở đầu kia vừa uống vừa lẩm bẩm, không biết nói gì, tay rót rượu bắt đầu run rẩy.“Tiểu Ngô này.” Hắn đột nhiên gọi, thở dài một hơi.
“Tiểu Ngô là ai vậy?” Lục Thư Cẩn không ngẩng đầu, thuận miệng hỏi.
“Ghi sổ đó!” Tôn Đại Hồng đáp.
“Sao thế?” Lục Thư Cẩn lại hỏi.
“Chết rồi!” Tôn Đại Hồng nói: “Bị loạn côn đánh chết, xương tay gãy nát hết!”Đầu bút của Lục Thư Cẩn khựng lại, mực loang ra trên giấy. Nàng cố trấn tĩnh, giả vờ bình thản hỏi: “Bị ai đánh chết?”
“Còn ai được nữa?” Tôn Đại Hồng không chịu nói thêm, chỉ lặp lại: “Còn ai được nữa, còn ai được nữa…”Còn ai được nữa? Thiếu đông gia chứ ai.
Tiên sinh ghi sổ trước đây do thiếu đông gia sắp xếp, giờ chết rồi mà lại bảo là nghỉ việc, rõ ràng bị Tề Minh xử lý.
Lục Thư Cẩn nhận ra tay mình hơi run, tạm thời không chép nổi, đặt bút xuống để bình tâm lại.Lúc này Tôn Đại Hồng loạng choạng đứng dậy, vịn quầy chậm rãi bước đi, miệng ngân nga khúc hát chẳng thành điệu, vòng qua sau lưng Lục Thư Cẩn, ngả người lên ghế nằm, nhắm mắt ngâm nga.
Chẳng bao lâu, hắn lại ngáy vang.Lục Thư Cẩn kiên nhẫn đợi một lúc, rồi gọi: “Hồng ca, Hồng ca?”
Gọi vài tiếng, Tôn Đại Hồng không đáp, tiếng ngáy chẳng giảm chút nào. Nàng lấy từ tay áo ra cục bột gói trong khăn. Bột giờ không còn mềm, đã khô một nửa, không dùng sức thì không bóp được.Nàng thận trọng tiến lại gần, nín thở, ngồi bên ghế nằm, nhẹ nhàng vén vạt áo Tôn Đại Hồng lên. Ba chiếc chìa khóa treo ở thắt lưng lộ ra.
Đột nhiên Tôn Đại Hồng ngáy một tiếng vang dội, dọa Lục Thư Cẩn giật nảy mình. Nàng thầm nghĩ, sao đàn ông ngáy to thế này? Lại chẳng đúng lúc nhớ đến hơi thở của Tiêu Cẩn khi ngủ, đều đặn kéo dài, mang một sự yên tĩnh khác thường.Lục Thư Cẩn ngẩng lên thấy hắn không có dấu hiệu tỉnh, liền nhanh tay ấn chìa khóa lên cục bột khô, lập tức in ra hình dạng.
Bột được chia thành ba phần, nàng lần lượt in cả ba chìa khóa. Xong xuôi, nàng vội cầm bột lui ra, cẩn thận gói lại nhét vào tay áo, rồi về chỗ ngồi chép nốt sổ sách đến khi trời tối. Nàng để lại tờ giấy nhắn cho Tôn Đại Hồng đang ngủ say như chết, tự mình ngồi xe kéo về.Bột đặt ở bệ cửa sổ hong qua đêm, sáng hôm sau xem lại, đã cứng như đá, dấu chìa khóa in lên rõ nét, không biến dạng, vậy là thành công.
Nàng sáng sớm trời còn mờ sương đã rời học phủ. Dân trong thành phần lớn dậy sớm buôn bán, Lục Thư Cẩn tìm đến tiệm khóa, đưa cục bột cho chủ tiệm, yêu cầu làm ba chiếc chìa giống hệt dấu in.Đây không phải việc khó, nhưng chủ tiệm thấy Lục Thư Cẩn da trắng thịt mềm, trông non nớt, hét giá một lạng bạc, không bớt một xu. Vì phải về học buổi sáng, Lục Thư Cẩn cắn răng trả, lòng đau như cắt, lúc đi còn trừng mắt nhìn bảng hiệu tiệm.
Được lắm, nhớ kỹ rồi, tiệm khóa Lão Ngũ.Kết quả vẫn trễ giờ học sáng. Khi đến cửa, cả đám người ở Đinh Tự Đường đều nhìn nàng.
Lục Thư Cẩn đi đường vội vã, dừng ở cửa thở hổn hển, khuôn mặt trắng trẻo ửng hồng, chưa kịp thay y phục học phủ, trên người mặc áo vải xám đậm.Mấy ngày nay Tiêu Cẩn và nàng ở học đường chẳng nói với nhau câu nào, người trong học đường đều thấy rõ. Trước đây còn tưởng nàng sẽ tìm Tiêu Cẩn hòa giải, nhưng khi biết nàng đến tiệm nhà họ Tề làm việc vặt, ai nấy đều cho rằng Lục Thư Cẩn chẳng còn cơ hội nữa.
Giờ thấy nàng hớt hải chạy tới, một nam tử ngồi hàng đầu bĩu môi huýt sáo, giễu cợt: “Đại học tử, ngươi đi nhầm chỗ rồi à?”Lục Thư Cẩn dừng chân, nghi hoặc nhìn hắn: “Ta?”
Nam tử kia vừa mở miệng, định mỉa mai nàng một trận, nhưng sắc mặt đột nhiên biến đổi, nhìn ra sau lưng Lục Thư Cẩn, lập tức im bặt.
Buổi học sáng ở Đinh Tự Đường không có phu tử, lúc trước còn ồn ào trò chuyện, nhưng giờ tiếng nói nhỏ hẳn đi.Lục Thư Cẩn nhận ra điều gì, quay đầu nhìn, thấy Tiêu Cẩn mặc áo đỏ rực đứng ở cửa, đang đưa tay cầm tấm bảng gỗ treo trên cửa xem, giọng lười biếng: “Chẳng phải Đinh Tự Đường sao? Ta còn đi nhầm được à?”
Nam tử kia sợ run, vội đứng dậy nói: “Tiêu ca hiểu lầm, ta vừa rồi không nói huynh!”Ánh mắt Tiêu Cẩn lướt qua Lục Thư Cẩn, nhìn thẳng nam tử kia, sát khí bốc lên chân mày: “Ngươi vừa gọi đại học tử, không phải ta?”
Lục Thư Cẩn liếc hắn một cái, thầm nghĩ Tiêu Cẩn chẳng lẽ sáng sớm uống say mà đến? Từ bao giờ hắn xứng được gọi là đại học tử? Chỉ riêng nét chữ như chó bò của hắn lôi ra, đã chẳng xứng với hai chữ “học tử”.Nàng không muốn xem náo nhiệt, quay người về chỗ ngồi.
Tiêu Cẩn mỉa mai vài câu lạnh lùng, nam tử kia sợ hãi không thôi, liên tục xin tha, dĩ nhiên chẳng xảy ra đánh nhau.
Đinh Tự Đường nhanh chóng ồn ào trở lại. Lục Thư Cẩn lấy sách ra, một hàng chữ đọc ba lần cũng chẳng nhớ nổi, chỉ nhớ dáng vẻ Tiêu Cẩn vừa rồi nhướng mày nhẹ nhàng.Chuyện nàng đến tiệm thịt nhà họ Tề làm việc vặt, Tiêu Cẩn không thể không biết, nhưng sao hắn chẳng có chút phản ứng nào?
Hay là Tiêu Cẩn vốn chẳng để tâm, nên dù nàng đứng về phe nhà họ Tề cũng chẳng sao cả?
Lục Thư Cẩn dùng ngón tay miết lên bìa sách, xem nửa trang thì bỏ cuộc, chuyển sang chép《Giới Nữ Sắc》, giúp nàng dần bình tâm lại.Cả ngày hôm đó, nàng chép được bốn trang giấy, đến khi tan học mới dừng bút.
Lục Thư Cẩn chẳng về phòng mà rời học phủ luôn, đến lấy chìa khóa, gói riêng từng chiếc vào khăn bỏ vào túi, lại đến tửu lâu hôm qua mua một bình rượu, mang đến tiệm thịt.Vừa vào cửa, Tôn Đại Hồng ngửi thấy mùi rượu, “ồ” một tiếng: “Rượu hôm qua cũng là ngươi mang đến?”
Lục Thư Cẩn gật đầu, cười nói: “Hôm qua ta đặt rượu xuống, ra ngoài đi một vòng quay lại, thấy ngươi say khướt nằm ngủ, còn tưởng ngươi biết chứ.”
“Rượu này thơm quá, ta mơ màng không nhịn được nên uống luôn.” Tôn Đại Hồng hơi ngượng, rồi hỏi: “Ngươi chẳng phải không có tiền dư, sao lại mua rượu?”
“Rượu này không phải ta mua. Đồng môn ở học đường nhà có tửu quán, bình thường ta giúp hắn giải bài học khó, hắn lấy rượu ngon đáp tạ. Ta không uống rượu, thấy ngươi thích, nên mang đến cho ngươi.” Lục Thư Cẩn sớm đã chuẩn bị lời nói dối, mặt không đỏ chút nào. “Nếu để ta giữ, chỉ có nước đổ đi.”
Tôn Đại Hồng cực kỳ thích rượu, nghe nàng nói đổ đi, vội ôm bình rượu vào lòng: “Không được đổ, đây là bảo bối trời ban!”
Hắn mở nắp, hít một hơi thật mạnh, say mê ngây ngất, lẩm bẩm gì đó, ôm bình đi tìm chén bên quầy.
Lục Thư Cẩn đoán không rõ tửu lượng của Tôn Đại Hồng, hôm nay mua nhiều hơn chút. Chỉ vài ngày này đã tốn gần hai mươi lượng, nếu việc không tiến triển, đêm nay nàng e không ngủ nổi.Tôn Đại Hồng ôm bình rượu không buông, uống từng chén một, không vội vã, như tiếc nuối mà nhấm nháp. Trời tối dần, Lục Thư Cẩn sốt ruột, cao giọng: “Hồng ca, ngươi uống nhanh lên, bình rượu này tối nay ta mang về, mai bảo đồng môn đánh thêm một bình cho ngươi!”
“Được!” Tôn Đại Hồng vui vẻ đáp, liên tục khen nàng, quả nhiên uống nhanh hơn.Đêm buông xuống, Lục Thư Cẩn thắp nến, cầm nến đi quanh tiệm một vòng, đốt sáng đèn lồ ng. Liếc mắt thấy Tôn Đại Hồng đã say như chết, gục xuống bàn, tiếng ngáy trầm trầm.
Nàng đặt nến xuống, nhìn ra cửa một cái, nhẹ bước ra sau quầy, lấy chìa khóa gói riêng ra, bắt đầu thử mở khóa.Có lẽ vận may không tốt, hai chiếc đầu đều không đúng. Lục Thư Cẩn suýt nghĩ mình đoán sai, đến chiếc thứ ba mới mở được khóa trên ngăn kéo. Nàng hồi hộp nín thở, kéo ngăn kéo ra.
Bên trong là một cuốn sổ, bìa giống hệt cuốn nàng chép trước đó. Nàng cầm nến, cẩn thận liếc Tôn Đại Hồng một cái, rồi vội ngồi thụp xuống lật xem.Chữ trong sổ giống với chữ trên cuốn kia, đều do tiên sinh ghi sổ trước viết, nhưng mực và nét chữ ở đây có sự khác biệt rõ ràng, không phải viết trong một ngày, chứng thực suy đoán của nàng.
Nhưng điều khiến nàng kinh ngạc là trong sổ không ghi chép sổ sách, mà là những câu nhìn chẳng liên quan gì.Đinh Giáp Bính, Chu thị, rơi hoa, Mậu tháng.
Đinh Giáp Bính, Trịnh thị, rơi hoa, Tân tháng.
Đinh Giáp Bính, Trần thị, khăn tay, Đinh ngày.Lục Thư Cẩn ngẩn người, lật từ đầu đến cuối, thấy chữ trong sổ lặp đi lặp lại chỉ vài từ này, thoạt nhìn chẳng giống ghi sổ chút nào.
Nhưng nàng không ngốc, nhanh chóng phản ứng lại. Đây không phải sổ thường, chữ trên đó đều dùng ám ngữ. Chẳng trách không giấu kỹ, dù có bị tìm ra, e cũng chẳng ai hiểu được.Nàng đột nhiên nhớ đến tờ giấy tối qua xuất hiện trên bàn. Dù chỉ xem hai ba lần, nhưng nàng bình tâm nhớ lại, cúi đầu nhìn xuống, những câu trước đó không hiểu giờ đã rõ ràng.Tháng tư ngày mười hai, Chu thị, thịt ôn, năm cân ba mươi văn, tổng cộng một trăm năm mươi văn.
Tháng tư ngày mười hai, Trịnh thị, thịt ôn, tám cân ba mươi văn, tổng cộng hai trăm bốn mươi văn.
Tháng tư ngày mười hai, Trần thị, thịt thường, bốn cân bốn mươi văn, tổng cộng một trăm sáu mươi văn.Lục Thư Cẩn trầm ngâm, lật đến trang cuối, xem ngược lên, tìm được một dòng: Quý Ất, Vương thị, rơi hoa, Canh tháng.
Nghĩa là: Mùng hai tháng mười, Vương thị, thịt ôn, bảy cân ba mươi văn, tổng cộng hai trăm mười văn.Thời gian khớp rồi. Gia đình Vương thị mà nàng nghe nói hôm qua bị nhiễm bệnh, chính là ngày Tiêu Cẩn đốt trại heo đã mua thịt ở đây.
Nàng nhắm mắt, ký ức quay cuồng, trở về cái đêm trăng sáng gió rít ấy, khi Tiêu Cẩn đứng trước ngọn lửa cháy rừng rực, nâng chén nói: “Kính, muôn dân Vân Thành.”Lục Thư Cẩn lạnh buốt toàn thân, cảm xúc mãnh liệt trào dâng, tay run không kiểm soát được. Nàng đã hiểu hết.
Ngày đó, những con heo ở trại nhà họ Tề mà Tiêu Cẩn đốt chết, toàn bộ đều là heo ôn dịch!Thịt heo bình thường giá bốn mươi văn một cân, nhưng nhà họ Tề đem heo ôn dịch ra bán, hạ giá xuống ba mươi văn. Thịt ôn dịch sau khi ăn không độc như thuốc, thậm chí ăn một hai bữa cũng chẳng sao, nhưng ăn ba năm bữa chắc chắn sẽ nhiễm bệnh lạ.
Triệu chứng là nóng ran mà sợ lạnh, da đỏ sưng, cổ nổi nhọt đúng như xác chết nàng thấy ở nha môn hôm đó.Tiêu Cẩn phóng hỏa đốt hết heo ôn dịch, giá thịt heo trong thành tăng vọt, người nghèo không mua nổi thịt ôn dịch nữa cũng chẳng dám bán thịt ôn dịch cho nhà giàu. Vậy nên cách của hắn, theo một nghĩa nào đó đã tạm thời ngăn dân trong thành mua thịt ôn dịch.Lục Thư Cẩn cảm thấy toàn thân mềm nhũn bệt xuống đấttrán lấm tấm mồ hôi, cố đè nén nhịp thở rối loạn.
Nhà họ Tề bán heo ôn dịch kiếm tiền âm, người nhiễm bệnh chết đi bị đốt sạch nhanh chóng, quan thương câu kết, che trời bằng một tay. Dân chúng Vân Thành bị giấu trong trống, liên tục mấy ngày nguyền rủa Tiêu Cẩn vì đốt trại heo khiến giá thịt tăng cao.Nàng nhớ lại ngày ấy Tiêu Cẩn đạp lên Tề Minh mà nói với nàng:
“Ngươi nói đúng, mạng người trong mắt kẻ như ta, vốn chẳng đáng một xu.”
Hắn ngày đó đã ngầm ám chỉ nàng rồi. Với kẻ vô học khinh người như Tề Minh, mạng người trong mắt chúng chẳng đáng một xu!Lục Thư Cẩn lòng dâng trào nỗi sợ hãi lớn lao, xen lẫn chút may mắn và vui mừng.
Nàng rốt cuộc đã vén được tấm màn mờ mịt trên người Tiêu Cẩn, nhìn rõ chân diện mục của hắn.
Công tử ăn chơi vô học gì chứ, ác bá ỷ thế hiếp người gì chứ, giả hết, toàn là giả!Hắn là Tiêu Cẩn dẫn người đập tan lầu xanh bẩn thỉu ép người làm kĩ nữ, moi ra bạc quan giấu của nhà họ Lưu; cũng là Tiêu Cẩn mang tiếng xấu, phóng hỏa đốt sạch heo ôn dịch.
Là đích tử của Tiêu tướng quân, đường đường chính chính, kẻ sau này sẽ gánh vác cả nhà họ Tiêu.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.